Hoàng Dân
Cái
cây mà biết nói năng...
(Nhân đọc bài
“Văn tế các cụ cây” của Trần Chung)
Từng nghe:
Trời sinh muôn loài,
cây già thì đổ
chó già thì thui
trâu già thì thịt
người già thì chết…
Ấy là cái sự thường
Nào có ai cật vấn điều chi?
Thế nhưng,
Có những cây xanh rời rợi
nhựa đời phơi phới
ngày hứng nắng cho nhân gian
đêm nặng tình với con trẻ
bỗng bị chém ngang thân
giữa thanh thiên bạch nhật
Oan nghiệt thấu trời
Biết kêu ai?
Vẫn nghe:
- Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,
vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người!
Và vẫn nghe:
- Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân!
Vậy mà:
mùa xuân năm nay
cây xanh ở Thủ đô ngàn năm văn hiến
ngã đổ rào rào
Than ôi!
Giữa thời bình sao có bom rải thảm?
Chiến tranh thì muôn người như một
mượn màu xanh để bịt mắt giặc trời
hòa bình thì lòng người li tán
với cây xanh
có kẻ mờ mắt vì những xấp tiền tội lỗi
có người đau thắt khăn trắng lên đầu
Buồn thay!
những câu nói loanh quanh
những lời chối tội
và cả sự im lặng đáng ngờ!
Ô hô!
Xưa, dân gian mai mỉa:
- Hòn đất mà biết nói năng…
Nay, nhân dân mỉa mai:
- Cái cây mà biết nói năng…
Hà Nội, 18.4.2015
Cảm ơn anh Hoàng Dân đã đồng cảm và hoạ bài
Trả lờiXóaCám ơn Chung Trần đã ghé trang và chia sẻ!
XóaHòn đất mà biết nói năng...Có kẻ vì thế mà hàm răng chẳng còn ( Vì bị người ta vả...đến gãy hết)!
Trả lờiXóaCái cây mà biết nói năng...Cây sẽ tố cáo những kẻ nói quanh, nói càn...Dân chúng sẽ vả cho...gãy răng. Và đời đời Lịch sử "bia miệng Thủ đô và cả nước sẽ bêu tên xấu!