LAN
HOÀNG MIÊN NGƯỜI CỦA MỘNG MƠ
Tập thơ Người thoáng hiện, nxb Hội Nhà văn, 2014
Vũ Nho
Là
giáo viên dạy văn, từng học khóa V trường viết văn Nguyễn Du, Lan Hoàng Miên chuyên làm thơ. Tập Người thoáng hiện là tập
thơ thứ 3 của chị chỉ có 27 bài. Các tập trước cũng mỏng mảnh như vậy. Chứng tỏ
tác giả là người kĩ tính trong viết và in.
Đề tài thơ khác nhau, nhưng có thể
thấy Lan Hoàng Miên đã tạo cho mình một phong cách riêng, một giọng điệu riêng,
tuy rằng chưa thật nổi trội trong một dàn đồng ca đông đảo các nhà thơ nữ. Tôi
muốn nói đến tính chất mơ mộng của người thơ. Trong tập thơ này chỉ có hai bài
nói đến mơ. Đó là bài số 20 Mơ và bài số 24 Như trong mơ. Nhưng mộng
mơ là là nét nổi bật trong tâm thế của người
thơ. Ngay cả bài Người thoáng hiện, bài đặt tên cho cả tập thì cũng là bài nói
về giấc mơ, hay là như
trong mơ:
Và người
thoáng hiện
Mở toang cánh cửa ngôi nhà lặng im
Để
cho người tự giam mình thấy thiên nhiên lộng lẫy của đồng bằng lại lẫn vào miền
núi, của ngày và đêm, chỉ sau giây phút thoáng hiện như một phép màu :
Bầu
trời cao rộng màu thanh thiên
Vòm
cây mướt xanh
Ủ
ngọn khói thơm mùi thảo quả
Ánh
dương nồng ấm
Vầng
trăng vàng ươm trước sân nhà
Ta
sẽ gặp người thơ như trẻ nhỏ bay trên ngàn cánh hạc ước mơ tới xứ thần tiên:
Tôi
lại thấy mình mười ba tuổi
Cùng
với các Peter Pan
Trên
ngàn cánh hạc
Bay tới thế giới thần tiên
Trên ngàn cánh hạc
Ngôi
nhà xanh, ước mơ thời thiếu nữ ( Ngôi nhà xanh); cuộc gặp gỡ với Hoàng tử
bé ( Hoàng tử bé); cuộc nói chuyện
với Thương đế ( Nói với Thượng đế),
cuộc trò chuyện với người ở thế giớ bên kia ( Nói với người đã khuất), nỗi băn khoăn “ Sao em không thể chạm vào anh”;
lời đề nghị “ hãy chỉ cho em một dấu hiệu”,… minh
chứng cho con người mộng mơ và thích đắm chìm trong thế giới mộng mơ. Ngay cả
khi trong cõi thực đời thường thì nhà thơ vẫn chỉ chực bay lên, vút vào trong
cõi vời xa, không ở trên mặt đất:
Tôi
lạc giữa dọc ngang phố núi
Hồn
mải rong chơi với mây trời
Kon Tum
Không bay lên, không du ngoạn
được thì mơ và ao ước :
Tương tư ít tỉnh
nhiều mê
Từng
đêm mộng biết người về đắm say
[…]
Ước đêm
đêm mãi ngừng đi
Người
trong mơ đã hẹn gì kiếp sau
Lục bát
Không phải ngẫu nhiên mà tác
giả khẳng định ( có phần hơi quá) với “ngôi sao xanh” ( người anh em chị em) rằng :
Trên mặt đất người ta đi cúi mặt
Còn tôi
cứ ngửa mặt nhìn trời
Ngôi sao xanh
Tuy là người mộng mơ, thích
thế giới mộng mơ như thế, nhưng thơ Lan Hoàng Miên không hề ảo . Vẫn thấy thấp
thoáng và nhiều lúc khá rõ ràng những phản chiếu mồn một của cuộc đời trên mặt
đất, mặc dù tác giả thú nhận “tôi chẳng hiểu gì”:
…các vụ lừa đảo
Hàng
ngày truyền hình và báo chí đưa tin
Khiến
mọi người bàn tán ầm ĩ
Còn
những vụ lừa đảo động địa kinh thiên
Thì cứ
nhởn nhơ phởn phơ mà chả ai đụng đến
Ngôi sao xanh
Hoặc đây nữa, chỉ một vài câu
thơ nhưng người đọc không thể không ấn tượng:
Mọi sự đổi thay
Đồng cỏ
hóa xi măng cốt sắt
Hồ nước
thành sân chơi
Thế
gian chật chội
Ngôi nhà xanh
Kia là vùng núi cao
Rừng bị tàn
phá như tấm áo choàng rách nát […]
Thành phố ồn ào
Mùi các món nhậu và những lời nói dối
Bốc tận mây xanh
Hãy chỉ cho em một dấu hiệu
Không
phải là người bám sát hiện thực, sống với đời thực “nhiều hiểm họa rập rình”
không thể viết những dòng thơ đầy lo lắng với trách nhiệm công dân:
Thành phố mùa mưa
Hàng cây dầm trong nước bẩn
Con mắt lá sưng mọng lên vì bội thực nước
Đường phố thành dòng sông nước thải
Những cái cây rùng mình khó thở
Cây ngập nước
Trong
một bài thơ, nhà thơ đã cảnh báo về sự khai thác cạn kiệt thiên nhiên và sự mù
quáng của con người tự phong “chúa tể” :
Không chỉ bầu không khí nhiễm độc
Loài cây chưa kịp vươn rễ vào lòng đất
đã héo tàn
Dòng sông chưa kịp đi vào thi ca và chuyên chở phù sa
đã khô cạn
Cầu vồng không còn rực rỡ sắc màu
Bình minh mất đi vẻ tươi tắn thanh nhẹ
Dự cảm
Mọi người đều biết tham nhũng
là một quốc nạn, là giặc “nội xâm” vô cùng nguy hiểm.Tuy nhiên, không phải tất cả chúng ta đều đồng một suy nghĩ như nhà
thơ khi kể tội tham nhũng với Thượng đế:
Có một loại virus
kinh khủng
Lây
nhiễm còn đáng sợ hơn đại dịch AIDS gấp
trăm ngàn lần
Nó tàn
phá linh hồn con người
Biến
nhân loại thành loài vô nhân tính
Nói với Thượng
đế
Thật ra chỉ một nhúm kẻ nắm
quyền trên thế giới có thể tham nhũng mà thôi. Tham nhũng hủy hoại tâm hồn
những kẻ đó, hủy hoại, làm nghèo khổ cuộc sống nhân dân, song nó không thể “Biến nhân loại thành loài vô nhân tính”
được.
Lan Hoàng Miên trong tập thơ này đã chín hơn về cảm xúc,
đằm hơn về suy tưởng. Lời thơ dịu dàng, đằm thắm như “ Lời ru mùa thu” mở đầu cho tập, bao dung như những câu thơ trong “ Điều không thể” ( Chỉ không thể yêu anh/ Với
trái tim thiếu nữ/ Chỉ không thể hôn anh/Với làn môi thơm mùi hoa cỏ). Và
sau hết là sự vượt lên như khẳng định trong quẻ thứ 36 của Kinh dịch:
Ngoại quái khuyên
phải nhu thuận như đất
Câm nín
như đất
Dẫu bị
lũ xoáy cuốn trôi
Dẫu bị
lửa sa mạc nung cháy
Nhưng
vẫn còn đó
Ánh
sáng văn minh của nội quái
Tiềm ẩn
một sức mạnh phi thường
Địa hỏa minh di
Với nội lực tiềm ẩn bền bỉ của tác giả, người đọc có quyền hi vọng ở sự bứt
phá của cây bút nữ này trong những tập thơ sau.
Hà Nội, 11/2/2015
Bài in báo Quân Đội Nhân Dân cuối tuần số 1004, tháng 3/2015. Đây là bản gốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét