Nhà văn Vũ Công Hoan
CHUỘT
Phùng Ký Tài
Vũ Công Hoan dịch
Tỉnh
thông báo sẽ cử một phái đoàn đến thành phố bốn năm liền mang danh hiệu “Thành
phố không có chuột” – Thành phố X - để kiểm tra tình hùnh chuột (xin miễn phỏng
đoán thành phố X là thành phố nào).Nghe đâu chỉ đến có một hôm, về trong ngày,
kiểm tra có tính chất đại diện, sáng đi tối về, sáng thứ hai sẽ đên.
Đựơc
tin này, lãnh đạo hữu quan của thành phố nháo nhào cả lên,chẳng khác gì báo động
chữa cháy, họp khẩn cấp nghiên cứu đối sách. Mọi việc đã bố trí đâu vào đấy, chỉ
còn một việc cứ gãi đầu gãi tai: Thành phố này chỉ có một quận Hướng Dương ít
chuột nhất. Nhưng làm thế nào để gợi ý dẫn cho được phái đoàn
đến khu Hướng Dương? Nếu họ là một
bầy chuột thì dễ ợt, chỉ cần rắc một nắm gạo cho xong là cái chắc. Nhưng nếu họ cứ nhất định chọn bằng
được quận kiểm tra theo ý mình thì làm thế nào?.
Cái
khó ló cái khôn, biện pháp không phải nghĩ ra, mà đều do tình thế bắt buộc bị đẩy
vào chân tường.
Ông
Hầu trưởng phòng tiếp đón đã hiến cho ông Tả chánh văn phòng phụ trách việc này
một diệu kế. Kế hay này chợt nghe có vẻ hoang đường, nhưng nghĩ kỹ rất tuyệt, tuy
hơi bị mạo hiểm, nhưng không còn cách nào khác, ừ, thì dùng cách này vậy.
Sáng
thứ hai phái đoàn của tỉnh ùn ùn kéo đến. Đương nhiên, trà xịn, rượu xịn bày la
liệt trên bàn, hai bên hàn huyên thăm hỏi, nói tếu táo,
vui một chầu thoả thích, rồi vào việc.Ông
Tả chánh văn phòng báo cáo “Biện pháp phòng chuột gồm hai mươi điều” của thành
phố. Sở dĩ ông chánh văn phòng dùng từ “phòng chuột”, chứ không dùng những từ
như trị chuột, đánh chuột, trừ chuột , diệt chuột, chứng tỏ góc độ riêng, khái
niệm riêng và khí khái riêng của một thành phố không có chuột. Những biện pháp
ông nêu ra hết sức cụ thể, chu đáo, hữu hiệu, kiên quyết, khiến phái đoàn kiểm
tra của tỉnh ai cũng phải gật gù, tấm tắc khen hay. Sau đó ông Hầu trưởng phòng
bưng ra một cái đĩa sơn to, trong đĩa có một ống bút màu lam Cảnh Thái, trong ống
có cắm bảy mảnh giấy gấp lại hình cái thước. Ông Hầu nói:
-
Thành phố chúng tôi có bẩy quận tất cả, mỗi mảnh giấy này viết tên một quận,
xin mời các vị lãnh đạo tuỳ ý chọn .
Ông
Tả chánh văn phòng cười khà khà nói:
-
Rút thăm tuỳ ý, rút trúng tên quận nào thì đi kiểm tra quận ấy, dù ở quận nào
cũng không tìm ra một con chuột!
Vị
có chức vụ cao nhất của phải đoàn tỉnh bước lên, soạt một tiếng, rút trong ống
bút một cái thăm dở ra xem, ồ, quận Hướng Dương, quận tiên tiến không có chuột
nổi tiếng toàn tỉnh.!
Vị
trưởng đoàn của tính
nói vui:
-
Nếu
cho mình rút
thăm một lần nữa có được không?
Ông
Tả chánh văn phòng bỗng giật nẩy người, y như bộ phim đang chiếu bị đứt đột
ngột, không chỉ tắt nụ cười, mà nét
mặt cũng xám ngoét.
Song ông Hầu trưởng phòng lại tỏ ra rất bình
tĩnh tự nhiên, ông cười tít mắt nói:
-
Chỉ cần các vị lãnh đạo muốn đi kiểm tra
nhiều nơi sẽ khỏi cần rút thăm, xin các vị cứ lần lượt đi kiểm tra từng quận, quận nào ở bên dưới cũng muốn mà cầu xin chẳng được.
Phái
đoàn của tỉnh đâu có chịu kiểm tra nhiều nơi, chỉ về kiểm tra có tính chất đại
diện rồi đi. Ông Hầu trưởng phòng vô cùng tinh thông, đã đi gưốc trong bụng các
vị, nên mới dám nói như vậy, mới dám cả gan viết bảy cái thăm đều là tên quận Hướng
Dương, chắc chắn không hề có “ngộ nhỡ”.
Thế
là tốp người của thành phố dẫn phái đoàn kiểm tra của tỉnh đi xuống quận Hướng
Dương. Lại một chầu chán chê hàn huyên thăm hỏi, uống trà, uống rựợu bia, hút
thuốc và nghe báo cáo, rồi mới đi kiểm tra.Nhưng quận Hướng Dương có những hơn
tám mươi đường phố, không thể đi hết từng phố, vẫn phải rút thăm.Phố Ái Dân của
quận này là “đường phố không có chuột” đã từng đựơc đưa tin trên trang đầu dòng đầu của báo tỉnh, một khi
đã bốc thăm chắc chắn sẽ rơi vào phố Ái Dân. Ông Hầu tươi cười quay mặt nháy
nháy mắt với ông Tả chánh văn phòng.
Sáu
giờ sáng, dân phố Ái Dân được thông báo, các gia đình trong phố phải rắc một đường
vôi bột cạnh tường trong nhà, kiểm tra xem có chuột hay không, hoàn toàn dựa
vào đường vôi này, nếu có chuột đi qua, tất sẽ dẫm lên vạch vôi để lại dấu vết.
Vì thế, mỗi gia đình phải có một người canh giữ nhà, lại phải đi lại và nói doạ
để lũ chuột sợ hãi chui trong hang. Lại còn cấm các gia đình không nấu cơm xào
thức ăn để lũ chuột không bị mùi thơm quyến rũ ra khỏi hang tìm bới. Bà con sốt sắng chờ đợi suốt từ sáng sớm đến tận trưa
vẫn không thấy mặt mũi các vị đoàn kiểm tra của tỉnh của thành phố và của quận
đâu cả.Có một số bà con đến tận ban lãnh đạo dân phố báo cáo đã phát hiện đường rắc vôi bị xéo mờ nhoà,
mà tại sao không thấy ai đến, chờ đến nỗi cả dân chúng lẫn bầy chuột đều đói bụng.
Một
lúc sau có tin truyền về, thì ra phái đoàn kiểm tra của tỉnh bốc thăm xong ở quận
đã mười một giờ trưa, được cán bộ thành phố và quận dẫn vào khách sạn năm sao Long
Phượng, xơi “bữa cơm công tác”, ăn xong sẽ đi kiểm tra ngay. Vậy là Ban dân phố
yêu cầu mọi người cứ ở nhà kiên trì chờ cho đến phút cuối cùng, cho đến thắng lợi.
Nhưng chờ chán chờ chê
mãi đến hai giờ chiều
phái đoàn vẫn biệt tăm. Số đông bà con
đã nghe thấy lũ chuột đói nghiến răng ken két, cũng có gia đình nhìn thấy chuột
công khai đi lại trong nhà, tìm hết chỗ này bới đến chố kia, dậm chân hét to doạ
cũng mặc kệ. Cứ thế này chờ tiếp, phố Ái Dân sẽ trở thành “phố chuột” mất .
Giữa
lúc này, người của quận đến tươi cười báo
tin, phái đoàn tỉnh ăn xong cơm đã quá muộn phải ra về cho kịp thời gian, nên
không kiểm tra nữa.Công tác kiểm tra coi như đã kết thúc một cách viên mãn.
Vài
hôm sau người của thành phố lại đến, lãnh đạo quận tháp tùng, trao tặng phố Ái
Dân một tấm biển. Trên biển viết mấy chữ to rất đẹp:
“Phố
không chuột vinh quang nhất”.
Vũ Công Hoan dịch ngày
4 tháng 2 năm2012
(Theo
“Văn học BắcKinh” số 4 năm 2005)
CHUỘT HAY QUÁ BÁC Ạ LẦN ĐẦU ĐƯỢC ĐỌC CHUYỆN DỊCH NÀY CỦA VŨ CÔNG HOAN
Trả lờiXóaBác Vũ Công Hoan gửi một seri truyện dịch làm LƯƠNG KHÔ để Vũ Nho công bố dần.
XóaCác nhà văn TQ viết ngắn rất hay, rất ấn tượng. Không dài như truyện ngắn Việt Nam!