Nhà thơ Phạm Ngọc San, cầm mic trong buổi giao lưu
THƠ LÀ ĐIỂM TỰA
Qua 2 tập Sao hôm
trên sân thượng và Sương đâu chỉ là
mờ đục của Phạm Ngọc San , nxb Hội
Nhà Văn, 2015
Vũ Nho
1.
Với khá nhiều người viết, làm thơ chỉ như là một thú chơi. Là một chút
mua vui khi trà dư tửu hậu. Với một ít người thì thơ như là một phương tiện
giao cảm với đời, thơ là điểm tựa tinh thần, thơ là một thể nghiệm tâm hồn, một
khao khát sống. Có lẽ Phạm Ngọc San làm thơ là thuộc số ít này chăng?
Câu
thơ tri kỉ đam mê
Đêm
đêm trắc ẩn bộn bề mưa Ngâu
Mưa Ngâu
Niềm
đam mê đó đã khiến người viết “thức xanh
tràn cõi đêm” ( Đêm xanh). Mặc cho thế gian “ bể ái sóng cồn, nhân tình bão tố”, người thơ vẫn miệt mài, lặng lẽ:
“ Cõi bình yên âm thầm một lối đi về”
( Cõi bình yên). Được biết trước đó tác giả đã từng in ba tập Vừng trăng trong mưa, Hoàng hôn không yên lặng và Chạng
vạng hoa đèn.
2.
Thơ của Phạm Ngọc San là thơ tâm tình, là khúc hát tự ru mình, tự ru bạn tình,
ru đồng đội, rông ra là ru những phận người. Có khá nhiều những hoài niệm về
một thời nghèo khó, trong trẻo và hồn nhiên.
Rẽ
ngôi giữa
Làm
duyên với cây gìa ngàn tuổi
Gió
và chân
Hôn
mòn đá cuội
Sẵn
sàng bón tên tuổi
Cho
xanh những rừng già
Rững xanh một thuở
Như
người viết thú nhận, cảm xúc cùng với kỉ
niệm, kí ức ùa về thật mạnh mẽ, dào dạt:
Kỉ
niệm về ăm ắp, nóng dãy làn môi
Mừng,
tủi, buồn vui, thương xót, bồi hồi
Không
kịp nhận đâu giọt vui, giọt đắng
Chỉ
thấy làn môi nóng mặn
Cháy
bỏng khô ran
Nước mắt vô thường
Biết
bao là kỉ niệm về Quan họ, Tháng Ba mùa
lễ hội,Tháng chạp mưa bay, Chiều
Đông Hà Nội, Hà Nội mùa hoa sữa, Hà Nội
mùa sâm cầm, Thu về Hà Nội giữa chiều
xuân, Bâng khuâng Hà Nội,.. Nhưng không chỉ có thế. Thấp thoáng gữa những kỉ niệm đó
là những hiện thực của cuộc sống bây giờ, cuộc sống hôm nay. Và sau những sự
kiện là một trái tim nhiều trăn trở, một tấm lòng giàu trắc ẩn, âu lo.
Bây giờ hiện đại hân hoan
Khu
công nghiệp mọc lan tràn đồng quê
Trai làng ra phố làm thuê
Gái làng xuất ngoại mang về hư vinh
Lão
nông tri điền
Không nói gái làng xuất ngoại chung chung mà lo
nỗi lo mong manh của đường cày chốn quê, của bao người gái Việt lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc :
Lập lòe ngọn gió Đông Tây
Để mong manh những đường cày chốn quê
Mong manh cái nghĩa phu thê
Đài
Loan, Hàn Quốc đường về mong manh
Mong manh
Cuộc
thiên di bất đắc dĩ của những cánh chuồn
- phận người trong cơ chế thị trường thật buồn:
Cái
duyên cao-thấp trời trao
Thôi
thì phận mỏng thấp cao nỗi gì
Phố
làng, ruộng hết chuồn đi
Ngẩn
ngơ một cuộc thiên di đượm buồn
Cánh chuồn
phố làng
Cái
“gió lạ”, cơn gió bụi thời nay khiến cho bao giá trị bền vững bị lung lay, có
nguy cơ đổ vỡ. Thật đáng cảnh báo để suy ngẫm:
Nghìn
năm Bắc thuộc bao đời đã qua
Thế
mà giữ trọn đạo nhà
Con
Hồng cháu Lạc không nhòa nét riêng
Bây
giờ gió lạ triền miên
Làm
chung chiêng nét thiêng liêng bao đời
Một khúc ngâm
Đây
đó có những vần châm biếm có sức nặng phê phán và cho thấy thơ ca không chỉ là
những thù tạc, những tình cảm riêng tư ( Dù cho những tình cảm đó cũng rất đáng
được trân trọng). Với ông bạn láng giềng nói một đàng làm một nẻo:
“
Chữ vàng” tình nghĩa như hề
Ngụy
quân tử! Nhớ cung mê Bạch Đằng!
Gửi câu ca dao cho ngụy
quân tử truyền kiếp
Với
những “ma không hồn” bị bùa mê làm mờ mắt đục khoét dân như một bầy sâu:
Đêm
xanh bùa ánh trăng tà
Lợi
danh bùa những lũ ma không hồn
Bùa mê
Tiếc
rằng những vần thơ như thế không nhiều.
Song cái tạng của người viết vốn thiên về kỉ niệm và cảm xúc trong trẻo, thiết
nghĩ, bạn đọc cũng không quá khe khắt.
3. Có lẽ tác giả là người mê hội họa,
nên những bài thơ, nhất là thơ về mùa, về cảnh thường long lanh nhiều màu sắc.
Thử lấy bất chợt mấy bài thơ liền nhau nào, ta cũng thấy khá nhiều sắc màu. Có
màu nắng, màu mưa, màu sương, màu mây, màu đất, màu rạ rơm, màu lá xanh, lá úa…
và cả những màu tâm trạng.
Một số bài thơ thành công của tác giả có sự hòa sắc, hòa
thanh và hòa hợp tình thơ kín đáo nhẹ
nhàng. Đọc thơ nhiều khi có cảm giác đứng trước bức tranh cánh đồng, hoặc một
chiều Thu phố, một dòng sông quê, một đêm trăng mờ, một chiều sương bồng bềnh,
huyền ảo. Phải chăng từ tranh anh viết thành thơ và thơ là bức tranh bằng ngôn từ của người yêu hội họa?
4.
Tôi đi về phía không tôi
Và đi về phía
chân trời không em
Phía không em
Tôi
đọc đi đọc lại hai câu thơ này. Phải chăng tác giả tiện tay thì viết vậy thôi?
Hoặc là có một ẩn ý gì đây về cuộc đời, về nghệ thuật? Con người của mình, cái
tôi phải chăng đã quá quen thuộc, quá
gần gũi rồi, nên không cần đi về phía đó? Phải chăng thơ về cái tôi, cõi tôi,
hướng nội hiện đã quá nhiều, nên cần có một sự tìm tòi, một cuộc ra đi, dấn
thân, khám phá? Cả cái tôi và cả em nữa? Đi về phía không
tôi, không em đó là đi về nơi chưa biết, không biết rõ, đi để thấy điều mới
mẻ. Nếu quả thật tác giả nghĩ như vậy thì đó là một ý nghĩ táo bạo rất đáng ghi
nhận, hoan nghênh. Tuy nhiên trong nghệ thuật, không chỉ cứ đi khác hướng là có
thể đến nơi mới, khác hướng là tìm được cái mới, cái lạ. Còn bao nhiêu yếu tố khác để đảm bảo cho một
sự thành công. Nhưng dám đi…cũng là một thái độ tích cực rất cần được ủng hộ!
5. Nếu bạn đọc biết được rằng tác giả
Phạm Ngọc San - người viết những vần thơ trong trẻo, không ít niềm vui nhưng cũng đầy
lo âu, khao khát ấy là một cựu chiến binh, là một người mắc bệnh hiểm nghèo.
Anh đã chiến đấu với bệnh tật, những đau đớn về thể xác để đến với thơ, đến với
hội họa mong góp phần nhỏ bé làm cho cuộc đời này đẹp hơn, đáng yêu và đáng
sống hơn. Thơ là điểm tựa tinh thần của tác giả. Và qua thơ, qua nghị lực của
người làm thơ, bạn đọc cũng có thể tìm thấy điểm tựa tinh thần của mình. Thơ ca
chân chính bao giờ cũng thanh lọc và cứu
rỗi tâm hồn người viết và người đọc.
Hà Nội, tháng 6&7 năm 2015
Đọc bài viết của anh thấy hiện lên khá rõ Phạm Ngọc San qua thơ, tuy nhiên, ở mảng "trong thơ có họa", chưa thấy thật rõ. "Tôi đi về phía không tôi
Trả lờiXóaVà đi về phía chân trời không em", phải chăng cũng là bức họa trừu tượng? Em cảm ơn anh Vũ Nho đã cho đọc bài viết này.
Cám ơn Nguyễn Đình Xuân ghé trang và chia sẻ.
XóaVề họa và thơ, tôi không sành lắm, nên chỉ nói được ngắn gọn thế thôi!
Chào Bác Vũ Nho. Cảm ơn Bác-(Ko nói cho hay đâu nhe!) Đúng là nhà phê bình hàng đầu. Người chỉ đọc thơ mà hiểu tôi kĩ thế! Tôi đọc bài bình của Bác mà rưng rưng! Không rưng rưng chỉ vì Hay mà vì Hay và Dúng- ĐÚNG ắt HAY. Đúng con ngf của mình! Với tiêu đề:"THƠ LÀ ĐIỂM TỰA" đã cho tôi vô cùng trân trọng và nể phục! Tôi Viết văn thơ ko để thành nhà này nhà kia. Duyên phận trời định, nhưng ko để ai thương hại mình! Tất cả phải lấy CHÂN, THIỆN làm gốc thì ắt có MỸ (Mỹ của Chân thiện). Mặc oan khiên cứ lấy KHIÊM, NHẪN ắt câu viết có TÂM Bác nhỉ. Chắc Bác mới đọc 2 tập mới, mà 2 tập này nhiều yeus điểm hơn các tập trước Bác ạ. Người đọc mà hiểu ngf viết đó là HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI VIẾT, Bác nhỉ.
Trả lờiXóaTôi vô cùng áy náy và thật có lỗi vì hôm nay mới thăm đáp lễ muộn mằn! Mong Bác ĐẠI XÁ cho. Sau buổi giao lưu tôi ốm triền miên Bác ạ. Tôi mong có ngày được đón Bác tại gia dình để được trò chuyện cùng Bác nhiều hơn. Chúc Bác VUI. KHỎE, THỊNH VƯỢNG và VẠN SỰ NHƯ Ý.
Kính
Phạm Ngọc San
Đ/T : 0913249566