36 TRIẾT
TÌNH
LỤC BÁT BỐN CÂU
(tiếp)
NGUYỄN VIỆT ANH*
IV
19
THĂNG BẰNG
Lập cập bước thấp, bước cao,
Người đi sao chẳng thấy sao… thăng bằng!
Chạm tay xuống, mới hay rằng:
Mặt đường kia cũng trùng
trằng* như… chân!
* Có thể thay bằng:
ngùng ngoằng, dung dằng, vùng vằng… tùy ý người đọc.
20
VÔ DANH
Không phải bạn! chẳng phải yêu!
Mà chan hanh phúc, dẫu nhiều trái ngang!
Hữu danh! Chưa hẳn rõ ràng?!
Vô danh, đa sự, đa mang… vững bền!
21
ĐỊNH THẦN
Lướt qua tôi, mái tóc bồng,
Không gian rơi tõm tận trong đáy chiều.
Định thần, tìm giữa hoang liêu,
Muôn tơ chới với…, ít nhiều bình yên…
22
DƯỜNG NHƯ
Dường như số phận trêu ngươi,
Gặp rồi xa, lại gặp … rồi… xa thêm…!
Buông tay, chìm tận tim đêm,
Hút cạn đáy thẳm, tôi tìm thấy… tôi…
23
DUY NHẤT
Mũi tên, dòng kẻ, đường đi,
Ánh nhìn, lời nói… cái gì cũng cong!
Vậy mà… em có tin không?
Chỉ duy nhất thẳng: tấm lòng của anh!
24
DẪU RẰNG
Dẫu rằng xuân đã vèo qua,
Vẫn nuối, vẫn tiếc, vẫn òa đam mê!
Ước chi hóa kiếp sầu ve,
Ran ran kêu cuội nắng hè, vàng thu…
(Còn nữa)
NVA; 2 – 8 - 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét