CHUYỆN CỦA ANH T...
Đặng Xuân Xuyến
*
Anh đã ngoài 50
tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ trung và phong độ lắm. Da anh trắng, lại mịn, tính
thích bông đùa, tếu táo nên chẳng ai nghĩ anh đã đến 45 tuổi. Đi cùng con gái
lớn, tuổi đã ngấp nghé 30, nếu giới thiệu là bố con cũng chẳng ai chịu tin.
Anh lấy vợ đầu,
được vài năm thì đưa nhau ra tòa. Chị để lại đứa con còn đỏ hỏn cho anh nuôi
rồi xách va ly theo một chàng trai trẻ. Nghe đâu, chàng trai đó kém chị đến cả
chục tuổi. Nuôi con cứng cáp, anh gặp chị thứ 2 kém vợ đầu chừng mười tuổi, bén
duyên, rồi cưới. Về làm vợ anh, chị cũng chăm chỉ, chịu thương chịu khó, rõ là
người nết na hiền thục. Hàng xóm, ai cũng quý đường ăn nết ở của chị. Đã xinh
gái, lại nết na hiền thục, cư xử có trên có dưới, được lòng cả phố nên anh yêu
và chiều chị như báu vật. Thế rồi chị sinh cho anh một bé trai, đẹp như thiên
thần, giống anh thật nhiều. Anh càng yêu và chiều chị hơn. Chả hiểu vì sao, khi
cậu ấm đã biết chạy, chị lại đâm ra đổ đốn, ánh mắt cứ khoái mơn man, vuốt ve
những chàng đô con, đẹp mã. Anh đã nhiều lần khó chịu, bóng gió, xa xôi để chị
“chừa cái tính khí tiểu tư sản làm mất mặt chồng con” đó đi. Chị cũng xấu hổ
lắm với “tính khí đua đòi kiểu tiểu tư sản” đó và cũng nhiều lần quyết tâm
“không làm xấu mặt chồng con” nữa nhưng lý trí đều thất bại khi mỗi lần chạm trán
đàn ông, thậm chí, chỉ cần nghe giọng nói ồm ồm của đàn ông là tâm trạng
chị đã thay đổi, cứ xao xuyến, cứ thèm lắm được ai đó vuốt ve, rồi được vuốt ve
ai đó cho đỡ bức bối...
Đận ấy, anh cơi
nới thêm diện tích trên tầng 3, phòng khi khách khứa ở quê lên có chỗ nghỉ
ngơi, đỡ phiền hàng xóm nên thuê nhóm thợ ở quê lên xây dựng. Trong nhóm thợ,
có một gã trai trẻ mặt đẹp như tài tử điện ảnh, thân hình đô con, lực lưỡng,
miệng toàn leo lẻo những chuyện tiếu lâm tục tĩu... mà theo lời bác “cai xây
dựng” thì gã trai trẻ đó chưa vợ nhưng “dâm lắm”, “liều lắm”, “chả biết sợ là
gì”... Anh cũng có ý đề phòng chị sẽ này kia với gã trai trẻ nên cũng “rào dậu”
ghê lắm.
Một hôm, anh đi
vắng, cả nhóm thợ cũng đi vắng, chỉ còn gã trai trẻ ở nhà đánh vật với đống
quần áo mấy ngày chưa giặt... Gã vô tư cởi trần, mặc chiếc quần đùi rộng thùng
rộng thình, vừa giặt quần áo vừa ông ổng những lời ca não nề về chuyện tình
dang dở… Gã “điếng người” khi gặp ánh mắt của chị đang lấm lét “khám phá” chỗ “tế nhị”
của gã, thế là chẳng cần ý tứ, gã nheo mắt nhìn chị, rồi “thả rông” ánh mắt đến
những chỗ “tế nhị” của chị, khiêu khích sự đoan trang của chị, khiến chị bị “ma
đưa lối quỷ dẫn đường” tự bước vào cõi u mê... Thế là chị cuỗm hết tiền bạc của
anh, rồi khăn gói bí bầu vào nam cùng gã, vất lại bé con thiên thần để anh
nuôi. Anh hận đàn bà và thề sẽ không bao giờ lấy vợ nữa.
Gà trống nuôi
con nhưng trời phú cho anh “hoa tay”, khéo nói, hay làm nên cửa hàng may đo của
anh đông khách lắm. Cuộc sống của bố con anh không giàu nhưng cũng thuộc diện
có bát ăn bát để.
Khi con gái lớn
vào đại học, anh gặp chị bây giờ, cũng tình cờ như hai người vợ trước. Chị xinh
và kém anh nhiều tuổi lắm. Ai cũng mừng cho anh, nhưng cũng thấp thỏm cho anh.
Cả ba đời vợ, người nào cũng xinh, cũng nết na hiền thục nhưng chẳng biết có
phải vì sự đưa đẩy của số phận hay không mà hai người vợ đầu đều đổi tính đổi
nết khi đã sinh cho anh những bé con kháu khỉnh. Mọi người thầm mong anh sẽ
được hạnh phúc tới đầu bạc răng long với người vợ thứ ba này, dù chị kém con
gái lớn của anh đến mấy tuổi.
Cũng như hai
người vợ trước, chị nhanh chóng sinh cho anh một thiên thần, bé nhặt hết nét
đẹp của anh của chị nên anh yêu và chiều chị lắm.
Cách đây vài
năm, gặp lão, anh vỗ vai lão, giọng lanh lảnh:
- Chú lấy vợ đi,
gà trống nuôi con cực lắm. Mình là thằng đàn ông đàng hoàng, lấy đâu chả được
đứa tử tế, xinh đẹp. Chú thấy đấy, vợ anh còn kém tuổi cả con gái anh mà gia
đình anh vẫn cứ êm ru. Mình là thằng đàn ông đàng hoàng mà chú!.
Anh cười ngất,
rồi thong thả bước như để nhấm nháp nỗi niềm hạnh phúc. Lão cười và có nhoi
nhói một chút ghen tỵ.
Bẵng đi một thời
gian, thấy gia đình anh cũng yên ả như mọi nhà nên lão cũng quên câu anh nói...
Nhưng dễ đến gần năm nay, tuần nào cũng như tuần nào, dăm bảy bận trong tuần
hàng xóm lại xáo xác khi nghe tiếng anh riết róng: - “Bố con đĩ! Tối qua mày
ngủ với thằng nào?”; “Mẹ cha con chó! Mày vừa đi đĩ với thằng nào về?”. Rồi
tiếng chị chanh chua tréo trả: - “Thằng chó! Tao ngủ với ai thì việc đéo gì
phải bẩm báo với mày? Mày câm mẹ mồm lại! Thằng khốn nạn!”; “Ừ. Tao vừa ngủ với
thằng con rể tương lai của mày về đấy. Mày làm đéo gì được tao...”
Lần này, nghe
chuyện của anh, lão cũng cười, nhưng sao thấy lòng đắng ngắt...
*.
Hà Nội, 18 tháng
11 năm 2015
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét