MỘT CHÙM TÀN THU TIẾC NUỐI
TRẦN TRUNG
1/HƯƠNG-ÁI-ÂN
Hơi may loang dần trong nắng nhạt
Gió se lòng gợn nỗi xa xôi...
Lịch tự bóc-rơi ngày tháng cũ
Hương-Ái-Ân...
Khoảng vọng
trôi vời...
2/GỌI NẮNG
Mưa chợt xóa đi dịu dàng thu cuối
Cảnh báo ngày hàn ảm đạm đông qua
Thương tia nắng nhỏ mong manh vội tắt
Lạnh về...
Nắng có đến
cùng Ta?
3/GIỮ LẤY
Nõn nà là nõn nà ơi!
Sao đem Trinh-sáng mà phơi với đời ?
Bạc tình nhan nhản lên ngôi
Em ơi giữ lấy những lời Mẹ-Cha!
Tác giả Trần Trung
4/BẠN
Bạn bầu giờ ở đẩu đâu!
Mà nghe cái lạnh thấm sâu vào hồn.
Tự tình nâng bước Cô-Đơn
Bạn Ta-Chiếc bóng vẫy vờn...Chân mây.
5/NƠI NÀO?
Em là Bông-Thơm-Xứ hoa Đà Lạt,
Cho chiều vàng...Anh mơ đất cao nguyên.
Chuông Chùa ở đâu loang trong sương đêm?
Em trốn nơi nào?...Ngan ngát hương-Thêm...
6/BAO GIỜ?
Sau mưa, nắng cũng nuột nà
Nhìn đâu cũng ngỡ như là...Cố-Nhân!
Bớt đi nặng gánh lao tâm
Trong veo Trời-Đất-Thế Nhân...Bao giờ?
7/NGÕ VẮNG
Trưa đủng đỉnh... chợt ngưng vệt nắng.
Gà gáy đâu ngỡ tự xửa xưa!?
Hình như Tà-Tím trôi ngang ngõ
Thoảng gió hương đưa...
Khách ngẫn ngờ.
HÀ
NỘI-Tháng 10-11/2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét