THƠ TÌNH CHO ĐÔNG VỀ
TRẦN TRUNG
1/CÒN MƠ
Lạnh về...
Trở gió ngày đông.
Chiều đơn bóng-
vẫn đèo bòng,đa
mang...
Ai như?...
Nhón gót dịu dàng.
Người mơ theo khói...
Bẽ bàng-còn mơ.
2/NGỠ
Thắp lên bạch lạp cùng...Thơ.
Lung linh sáng với đợi chờ Cố-Nhân.
Bóng đêm
nghiêng xuống
Hồn-Trần
Tình-Thơ dìu dặt...
Ngỡ gần-Lại
xa !
3/THƯƠNG NHAU
Gặp trong tâm tưởng-đã mê.
Nghe Thơ, nghe giọng...
Toan về làm
dâu.
Cứ chi phải giập bã trầu !
Thương nhau thì vẫn trước sau
Chung-Tình.
Tác giả Trần Trung
4/HOÀI GỌI
Có phải Ta ngỏ lời yêu
Kiếp trước?!
Mà, mãi xa sau...
Ám ảnh
Nợ-Tình.
Khắc khoải nụ hôn-
Tan mơ
còn tiếc!
Ôm Bóng-Hình-Mình
Hoài gọi
Miền-Xanh.
5/THƠ LÀ...
Thơ là cuộc chơi
mang máu
thịt của Hồn.
Là buồn đau
Cất lên
thành tiếng hát.
Là biển Ái-Tình
Vơi đầy
khôn cạn.
Thơ mang khát vọng hoài
dài mãi
Cô-Đơn.
6/CÒN GÌ NỮA
Còn gì nữa đâu mà mất với còn.
Cứ để tiếc thương
Lên
hương nhung nhớ.
Cứ để lặng câm
Nói
lời dang dở.
Lạnh tràn về...
Tím
tái Bờ-Môi-Côi.
7/HƯƠNG-ÁI-ÂN
Hơi may loang dần trong nắng nhạt.
Gió se lòng
Gợn
nỗi xa xôi.
Lịch tự bóc-rơi ngày tháng cũ.
Hương-Ái-Ân
Khoảng vọng
Trôi vời...
Hà
Nội-Tháng 11-12/2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét