GẶP GỠ BẠN BÈ Ở AN LẠC, Việt Ngọc, TÂN YÊN
Vũ Nho
Mình có kỉ niệm sâu sắc với ông bạn Lê Trung Lập ở An Lạc 2, Việt Ngọc, Tân Yên. Năm thứ ba khi học ở khoa Văn Việt Bắc, mình đã về chơi ở đây. Đã ngâm tre cho gia đình. Và buổi tối thì theo ông bạn đến nhà cô gái mà anh chàng Lập đang tìm hiểu. Hai anh chị mải mê chuyện trò, trong khi mình đứng ở xa, cạnh cánh đồng lúa, nghe gió lạnh thổi ào ào. Đêm thì tối, đường về nhà ông bạn thì lạ. Đành chịu rét để không ảnh hưởng đến cuộc tìm hiểu say sưa của anh chị. May mà hai anh chị cũng thoát dược tình trạng “chập chờn cơn tỉnh cơn mê”, nàng về ngủ, còn chàng thì đã nhớ tới ông bạn “bị bỏ quên”. Rồi sau đó tôi cùng Lập về dưới Cổ Nhuế để học các thầy Nguyễn Đăng Mạnh, Đoàn Trong Huy. Đặc biệt là gặp gỡ các nhà văn nổi tiếng như Nguyễn Công Hoan, Tú Mỡ, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Nguyễn Kiên... ( Thực tình tôi không còn nhớ hồi ở Cổ Nhuế, mình ăn ở thế nào. Lập nói lại là tôi cùng Lập ở chung trong nhà ông chủ có tính lẩn thẩn. Sau đó Bùi Đình Vẻ đưa Lập ra nhà người nhà của Vẻ ở phố Huế hay Hàng Bài).
Chúng tôi nhận quyết định và chính thức đi làm tháng 9 năm 1970. Quãng tháng 11 thì Lập tổ chức cưới cô bạn gái tìm hiểu năm trước. Tôi có về dự cưới vì từ Thái Nguyên về cũng chỉ 40 cây số. Kỉ niệm 40 năm thành lập Khoa và Trường, Lập có lên Thái. Chúng tôi gặp nhau ngắn, cũng không có dịp trò chuyện nhiều.
Nhờ có FB mà tôi và Lê Trung Lập nối lại trò chuyện. Tôi góp ý và bổ sung một số chi tiết Lập viết về thời gian khổ và thương mến trong bản Na Ri huyện Đại Từ. Lập với Đặng Trần Cát là tổ viên tổ tôi được ông Mài gói cho gói xôi " Xiếu Mẫu". Lập còn nhắc tôi là năm 1973, Lập được giải ngũ về trường 10+2 Hà Bắc, nhà trường giao cho ông bạn soạn chương trình. Lập lên khoa Văn gặp tôi. Tôi đã nhường phòng ở, báo cơm cho Lập ở nhà ăn cán bộ để Lập đọc sách thư viện, xin tài liệu của thầy Cù Đình Tú. Còn tôi thì lang thang Hà Nội tầm sư học đạo.
Chúng tôi có ý định thăm nhau đã lâu, nhưng cứ lần chần vì việc nọ việc kia. Hồi tụ tập ở nhà Lộc Phương Thủy ở làng Việt Kiều Châu Âu trong Mộ Lao, Hà Đông, Lập lại bận việc gia đình không xuống được. Đành gặp qua điện thoại.
Lần này tôi quyết ngày với Lập và chốt là thứ 6, sau khi đội tuyển Việt Nam đá với Philippine, tôi với Trần Trung sẽ lên nhà Lập.
Sáng thứ Sáu, Hà Nội mưa, nhưng khi xe chú Thắng đưa tôi lên đón Trần Trung ở 95 Kim Mã thì trời lại tạnh. Thời tiết rất đẹp. Một điều vui là hôm thứ Năm, tôi được cháu Thinh thông báo rằng bài tôi viết về tập GỌI MƠ của Trần Trung đã đăng báo Người Hà Nội số 47, tôi đã đến mua 5 tờ để tặng bạn. Trần Trung có mang tập thơ lên tặng Lê Trung Lập, lại có kèm tờ báo Người Hà Nội có tên hai ông bạn thì quả là niềm vui nhân đôi.
Lê Trung Lập chỉ dẫn rất tỉ mỉ đường đi. Ông bạn còn đùa rằng đã rút kinh nghiệm chỉ đường của anh thanh niên vác tre trong truyện ngắn “Đôi mắt” của Nam Cao. Xe chú Thắng có định vị bản đồ. Kết hợp hai hướng dẫn, chúng tôi lên phố Thắng, rồi rẽ về Trại Cờ, về Dĩnh. Lê Trung Lập chỉ dẫn địa điểm qua chợ Hoàng Thanh, qua ngã ba có cây xà cừ to, có quầy thịt dưới gốc cây. May quá, hôm nay quầy thịt vẫn bán để cho chúng tôi nhận đường. Chú Thắng, Trần Trung và tôi cười thú vị về chỉ đường của ông Lập và việc nhận đường của chúng tôi.
Công nhận là ông bạn có kinh nghiệm chỉ đường. Chúng tôi men theo đường bê tông bờ máng, qua cổng một nhà, đến cổng thứ 2 thì đã thấy ông chủ nhà Lập dắt xe máy sẵn sàng ra đường đón bạn.
Chúng tôi vào nhà. Lập thông báo có ông bạn Ngô Văn Thư trên Thái xuống. Ồ! Thật là vui! Rồi ông Lập tiếp tục gọi điện chỉ dẫn cho ông bạn Thư hăng hái phi xe máy về Việt Ngọc. Chừng như không yên tâm, ông Lập lại gọi điện xem bạn mình đã ở chỗ nào. Rồi quyết định đích thân phi xe máy đến đón.
Lát sau thì ông bạn Ngô Văn Thư cũng tới. Hóa ra ông Trần Trung, ông Ngô Thư, ông Lê Trung Lập đều là dân Nam Định. Phu nhân ông Lập cũng gốc Nam Định. Thành ra cuộc gặp của 4 chàng Văn khóa 1 Việt Bắc cũng là cuộc gặp của 4 chàng đồng hương Hà Nam Ninh!
Chú em ông Lập cùng với cháu đến ăn cơm với chúng tôi. Ông chú có biết Vũ Nho đến nhà hai lần như đã kể. Ông Lập bấm điện thoại nói chuyện với các bạn Nguyễn Đức Oanh, Bùi Đình Vẻ, Nguyễn Thiện Vang, Lê Thanh Bình… thông báo sự kiện chúng tôi chơi ở nhà ông. Thật vui!
Chúng tôi nhắc đến các bạn Đào Hữu Lượng, Trần Văn Loa, Phạm Đức Thông, Lê Hoạt, Nguyễn Hữu Hùng, Đặng Trần Cát, Hoàng Đoạn, Nguyễn Phương Chi, Trần Thị Ngọc Lương, Lộc Phương Thủy, Bàn Tiến Tân, Lại Hữu Miễn,Hoàng Ngọc,… Sau cuộc ăn cơm rau ( Chúng tôi nhắc lại kỉ niệm bà con ở Na Ri mời “gắp rau ăn đi” nhưng thực ra là thịt), chúng tôi chụp ảnh ngoài sân. Khu vườn của ông bạn rộng 6 sào Bắc bộ, tức là 2.160 mét vuông. Toàn cây ăn quả, cây lấy gỗ, và có cả cây sưa đỏ nữa. Thật là một cơ ngơi “địa chủ” ( chủ đất) so với diện tích khoảng trên dưới 40 mét vuông của mấy chúng tôi ở Hà Nội.
Một cuộc đi chơi gặp gỡ bạn bè thú vị.
Trái qua : Trần Trung, Ngô Văn Thư, chủ nhà Lê Trung Lập và Vũ Nho
Trái qua: Vũ Nho, Ngô Văn Thư, Lê Trung Lập, Trần Trung, phu nhân ông Lập
Lê Trung Lập với Trần Trung
Đích thân chủ nhân châm tửu
Hai ông tiên phong uống trước về kỉ niệm khó quên!
Trước sân nhà. Trái qua : Vũ Nho, Trần Trung, vợ chồng chủ nhà, Ngô Văn Thư
Vũ Nho
Mình có kỉ niệm sâu sắc với ông bạn Lê Trung Lập ở An Lạc 2, Việt Ngọc, Tân Yên. Năm thứ ba khi học ở khoa Văn Việt Bắc, mình đã về chơi ở đây. Đã ngâm tre cho gia đình. Và buổi tối thì theo ông bạn đến nhà cô gái mà anh chàng Lập đang tìm hiểu. Hai anh chị mải mê chuyện trò, trong khi mình đứng ở xa, cạnh cánh đồng lúa, nghe gió lạnh thổi ào ào. Đêm thì tối, đường về nhà ông bạn thì lạ. Đành chịu rét để không ảnh hưởng đến cuộc tìm hiểu say sưa của anh chị. May mà hai anh chị cũng thoát dược tình trạng “chập chờn cơn tỉnh cơn mê”, nàng về ngủ, còn chàng thì đã nhớ tới ông bạn “bị bỏ quên”. Rồi sau đó tôi cùng Lập về dưới Cổ Nhuế để học các thầy Nguyễn Đăng Mạnh, Đoàn Trong Huy. Đặc biệt là gặp gỡ các nhà văn nổi tiếng như Nguyễn Công Hoan, Tú Mỡ, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Nguyễn Kiên... ( Thực tình tôi không còn nhớ hồi ở Cổ Nhuế, mình ăn ở thế nào. Lập nói lại là tôi cùng Lập ở chung trong nhà ông chủ có tính lẩn thẩn. Sau đó Bùi Đình Vẻ đưa Lập ra nhà người nhà của Vẻ ở phố Huế hay Hàng Bài).
Chúng tôi nhận quyết định và chính thức đi làm tháng 9 năm 1970. Quãng tháng 11 thì Lập tổ chức cưới cô bạn gái tìm hiểu năm trước. Tôi có về dự cưới vì từ Thái Nguyên về cũng chỉ 40 cây số. Kỉ niệm 40 năm thành lập Khoa và Trường, Lập có lên Thái. Chúng tôi gặp nhau ngắn, cũng không có dịp trò chuyện nhiều.
Nhờ có FB mà tôi và Lê Trung Lập nối lại trò chuyện. Tôi góp ý và bổ sung một số chi tiết Lập viết về thời gian khổ và thương mến trong bản Na Ri huyện Đại Từ. Lập với Đặng Trần Cát là tổ viên tổ tôi được ông Mài gói cho gói xôi " Xiếu Mẫu". Lập còn nhắc tôi là năm 1973, Lập được giải ngũ về trường 10+2 Hà Bắc, nhà trường giao cho ông bạn soạn chương trình. Lập lên khoa Văn gặp tôi. Tôi đã nhường phòng ở, báo cơm cho Lập ở nhà ăn cán bộ để Lập đọc sách thư viện, xin tài liệu của thầy Cù Đình Tú. Còn tôi thì lang thang Hà Nội tầm sư học đạo.
Chúng tôi có ý định thăm nhau đã lâu, nhưng cứ lần chần vì việc nọ việc kia. Hồi tụ tập ở nhà Lộc Phương Thủy ở làng Việt Kiều Châu Âu trong Mộ Lao, Hà Đông, Lập lại bận việc gia đình không xuống được. Đành gặp qua điện thoại.
Lần này tôi quyết ngày với Lập và chốt là thứ 6, sau khi đội tuyển Việt Nam đá với Philippine, tôi với Trần Trung sẽ lên nhà Lập.
Sáng thứ Sáu, Hà Nội mưa, nhưng khi xe chú Thắng đưa tôi lên đón Trần Trung ở 95 Kim Mã thì trời lại tạnh. Thời tiết rất đẹp. Một điều vui là hôm thứ Năm, tôi được cháu Thinh thông báo rằng bài tôi viết về tập GỌI MƠ của Trần Trung đã đăng báo Người Hà Nội số 47, tôi đã đến mua 5 tờ để tặng bạn. Trần Trung có mang tập thơ lên tặng Lê Trung Lập, lại có kèm tờ báo Người Hà Nội có tên hai ông bạn thì quả là niềm vui nhân đôi.
Lê Trung Lập chỉ dẫn rất tỉ mỉ đường đi. Ông bạn còn đùa rằng đã rút kinh nghiệm chỉ đường của anh thanh niên vác tre trong truyện ngắn “Đôi mắt” của Nam Cao. Xe chú Thắng có định vị bản đồ. Kết hợp hai hướng dẫn, chúng tôi lên phố Thắng, rồi rẽ về Trại Cờ, về Dĩnh. Lê Trung Lập chỉ dẫn địa điểm qua chợ Hoàng Thanh, qua ngã ba có cây xà cừ to, có quầy thịt dưới gốc cây. May quá, hôm nay quầy thịt vẫn bán để cho chúng tôi nhận đường. Chú Thắng, Trần Trung và tôi cười thú vị về chỉ đường của ông Lập và việc nhận đường của chúng tôi.
Công nhận là ông bạn có kinh nghiệm chỉ đường. Chúng tôi men theo đường bê tông bờ máng, qua cổng một nhà, đến cổng thứ 2 thì đã thấy ông chủ nhà Lập dắt xe máy sẵn sàng ra đường đón bạn.
Chúng tôi vào nhà. Lập thông báo có ông bạn Ngô Văn Thư trên Thái xuống. Ồ! Thật là vui! Rồi ông Lập tiếp tục gọi điện chỉ dẫn cho ông bạn Thư hăng hái phi xe máy về Việt Ngọc. Chừng như không yên tâm, ông Lập lại gọi điện xem bạn mình đã ở chỗ nào. Rồi quyết định đích thân phi xe máy đến đón.
Lát sau thì ông bạn Ngô Văn Thư cũng tới. Hóa ra ông Trần Trung, ông Ngô Thư, ông Lê Trung Lập đều là dân Nam Định. Phu nhân ông Lập cũng gốc Nam Định. Thành ra cuộc gặp của 4 chàng Văn khóa 1 Việt Bắc cũng là cuộc gặp của 4 chàng đồng hương Hà Nam Ninh!
Chú em ông Lập cùng với cháu đến ăn cơm với chúng tôi. Ông chú có biết Vũ Nho đến nhà hai lần như đã kể. Ông Lập bấm điện thoại nói chuyện với các bạn Nguyễn Đức Oanh, Bùi Đình Vẻ, Nguyễn Thiện Vang, Lê Thanh Bình… thông báo sự kiện chúng tôi chơi ở nhà ông. Thật vui!
Chúng tôi nhắc đến các bạn Đào Hữu Lượng, Trần Văn Loa, Phạm Đức Thông, Lê Hoạt, Nguyễn Hữu Hùng, Đặng Trần Cát, Hoàng Đoạn, Nguyễn Phương Chi, Trần Thị Ngọc Lương, Lộc Phương Thủy, Bàn Tiến Tân, Lại Hữu Miễn,Hoàng Ngọc,… Sau cuộc ăn cơm rau ( Chúng tôi nhắc lại kỉ niệm bà con ở Na Ri mời “gắp rau ăn đi” nhưng thực ra là thịt), chúng tôi chụp ảnh ngoài sân. Khu vườn của ông bạn rộng 6 sào Bắc bộ, tức là 2.160 mét vuông. Toàn cây ăn quả, cây lấy gỗ, và có cả cây sưa đỏ nữa. Thật là một cơ ngơi “địa chủ” ( chủ đất) so với diện tích khoảng trên dưới 40 mét vuông của mấy chúng tôi ở Hà Nội.
Một cuộc đi chơi gặp gỡ bạn bè thú vị.
Trái qua : Trần Trung, Ngô Văn Thư, chủ nhà Lê Trung Lập và Vũ Nho
Trái qua: Vũ Nho, Ngô Văn Thư, Lê Trung Lập, Trần Trung, phu nhân ông Lập
Lê Trung Lập với Trần Trung
Đích thân chủ nhân châm tửu
Hai ông tiên phong uống trước về kỉ niệm khó quên!
Trước sân nhà. Trái qua : Vũ Nho, Trần Trung, vợ chồng chủ nhà, Ngô Văn Thư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét