CHÙM THƠ ĐỨC - KHAI BÚT 2019
Bài 1
*
Học vẹt
Của Werner Siepler
Cách giáo dục mà người học không được tính đến sự thông
minh,
Học vẹt đọc thuộc lòng có cấu trúc rất đơn giản.
Bởi vì người học thiếu sự giáo dục cần thiết,
Người khác không cảm nhận thấy sự thông minh của người
học.
Người học về cơ bản không đào sâu kiến thức,
Vì thiếu sự thích thú và cũng không có thời gian cho việc này.
Đừng hồi sinh sự kìm kẹp bằng cách học vẹt đọc thuộc ,
Bởi vì cách giáo dục này sẽ gây nguy hiểm cho sự ngu ngốc của người học.
Bildung durch Lesen
© Werner
Siepler, 2019
Ein Mensch nicht zu den Intelligenten zählt,
ist nun mal äußerst einfach strukturiert.
Weil ihm die erforderliche Bildung fehlt,
von anderen nicht wahrgenommen wird.
Er eignet sich grundsätzlich kein Wissen an,
hat hierfür weder die Lust noch die Zeit.
Bringt den Grips durch Lesen nicht auf Vordermann,
denn Lesen gefährdet seine Dummheit.
ist nun mal äußerst einfach strukturiert.
Weil ihm die erforderliche Bildung fehlt,
von anderen nicht wahrgenommen wird.
Er eignet sich grundsätzlich kein Wissen an,
hat hierfür weder die Lust noch die Zeit.
Bringt den Grips durch Lesen nicht auf Vordermann,
denn Lesen gefährdet seine Dummheit.
Bài 2
**
TÌM PHÒNG TRỌ
© René Oberholzer, 2019
Cô ấy nói
Cô ấy chính là một phòng nữ
Và mình tự hỏi
Nếu mình muốn chuyển đến đó
Zimmersuche
© René
Oberholzer, 2019
Sie
sagt
Sie sei ein Frauenzimmer
Und ich frage mich
Ob ich da einziehen will
Sie sei ein Frauenzimmer
Und ich frage mich
Ob ich da einziehen will
Bài 3
***
Một vai diễn
Của Wolfgang Jatz, 2019
Cô ta thấy mình
Luôn luôn chỉ là
Như một nạn nhân
Nhưng bằng cách đó
Ảo tưởng như vậy
Cô ta táo tợn
Phát minh vai diễn
Như kẻ theo dõi,
Như một kẻ trộm
Như kẻ khủng bố
Toàn bộ biến ảo
Làm cho chính cô
Là một thủ phạm
Là một bị cáo
Là một nạn nhân
Ein Rollenspiel
© Wolfgang Jatz, 2019
Sie sieht
sich
immer nur
als Opfer
Doch dadurch dass
in ihrem Wahn
sie einfach dreist
drauflos erfindet
wie Stalker, Dieb
und Terrorist
dreht sich das Ganze
Macht sie sich selbst
zum Täter
und den Beschuldigten
zum Opfer
immer nur
als Opfer
Doch dadurch dass
in ihrem Wahn
sie einfach dreist
drauflos erfindet
wie Stalker, Dieb
und Terrorist
dreht sich das Ganze
Macht sie sich selbst
zum Täter
und den Beschuldigten
zum Opfer
Bài 4
****
VÔ GIA CƯ
Của R. Brunetti, 2019
Người dân Đức đã mất mát rất nhiều.
Đã thua trận trong chiến tranh thế giới .
Những đứa trẻ được sinh ra thời nay,
Thiếu tình yêu trong mái nhà "yên ổn "
Nơi họ được chăm sóc, che chở,
Luôn được gia đình chăm sóc,
Và không phải buổi sáng tinh mơ
Bị "vứt bỏ" vào nhà trẻ công cộng .
Trước đây cũng có nghèo đói.
Nhưng sự gắn kết mọi người là bền chặt.
Điều quan trọng nhất, họ đã quay quần ở bên nhau
Và gia đình luôn ấm cúng -
Nghề thủ công vẫn làm bánh mì và nghệ thuật,
Tầng lớp trung lưu ổn định trong một thời gian dài.
Thợ thủ công đứng vững trong sự ủng hộ của mọi người,
Và người đàn ông có vị thế đứng cao trong danh dự.
Nông dân vẫn có vinh dự
Có giá trị, đồ đạc và các gia súc của họ.
Nông phẩm không được sản xuất hàng loạt
Họ níu giữ truyền thống để không tuột khỏi tay .
Một kỳ nghỉ là vào lúc hoàng hôn,
Trong đó họ uống nước tự chế và ăn bánh mì tự làm .
Mệt mỏi và tự hào mọi người cùng nếm thử
Bởi vì có rất nhiều sự chăm chỉ siêng năng trong "bánh mì".
Ngày nay có bánh mì bán với số lượng lớn,
Rất nhiều bánh to , bánh nhỏ
Bằng bột thành phẩm từ các nhà máy
Hạt lúa mì ngâm thuốc trừ sâu,
Những con bò và lợn bị bệnh
Những con gà không thể "bay" được nữa,
Trứng gà ẩn chứa với hóa chất .
Không còn chỗ cho bầy gia súc .
Mọi người chỉ nghĩ về lợi nhuận của mình.
Một năm họ bay đi du lịch vài ba lần
Ở những nước nhiệt đới ấm áp;
Làm khách dự tiệc bất đắc dĩ ở xứ lạ,
Tìm niềm vui hạnh phúc khi đi du lịch ngoài nước Đức .
Làm thế nào khi mà tất cả truyền thống đã tuột ra khỏi tầm tay,
Bởi vì không ai biết tìm ra biện pháp gỉ và với mục tiêu gì
Hầu như không ai còn biết "tình cảm anh em " của mình nữa,
Vì lợi nhuận, càng nhiều càng tốt.
Nếu mọi người không tỉnh ngộ,
Với sự tận thế của trái đất
Hãy sớm thay đổi lối sống
Ôi có quá muộn không – hãy bắt đầu lại,
Mục tiêu là giữ lại trái đất thân yêu này !
Heimatlos
© R. Brunetti, 2019
Das
deutsche Volk hat viel verloren.
Der Weltkrieg brachte ihm den Fall.
Den Kindern die heute geboren,
fehlt es an Liebe im Heimat „Stall“
in dem sie sind umsorgt, geborgen,
von der Familie stets umsorgt,
und nicht am aller frühsten Morgen
zur Kitaanstalt hin „entsorgt“.
Auch früher gab es Not und Armut,
doch fest war der Zusammenhalt.
Das Wichtigste, man war zusammen
und die Familie gab stets Halt. -
Das Handwerk war noch Brot und Kunst,
lang war stabil der Mittelstand.
Handwerker stand in Volkes Gunst,
und hoch in Ehren stand der Mann.
Der Bauernstand hatte noch Ehre,
wertvoll, ihr Hab' und Gut' die Tiere.
Sie waren keine Massenware,
man sorgte, sie nicht zu verlieren.
Ein Urlaub war beim Abendrot,
in dem er trank den Most, aß Brot.
Müde und stolz es Jedem schmeckte,
denn in dem „Brot“ viel Fleiß drin steckte.
Heut' gibt es Brot in großen Massen,
viel Kuchen, Stückchen und sonst was,
den Fertigteig die Fabriken machen,
der bringt in Not des Menschen Leib.
Das Korn getränkt mit Pestizieden,
die Kühe und die Schweine krank,
die Hühner können nicht mehr „fliegen“,
Eier mit Salmonellen, habt Dank!
Es gibt kein Raum mehr für die Tiere.
Jeder denkt nur an seinen Profit.
Im Jahr dreimal in Urlaub fliegen,
in warme Länder; wo man litt
die Partygäste gar nicht gerne,
froh ist man, wenn sie wieder gehn.
Die „Sau rauß lassen“ in der Ferne,
nur so finden sie Urlaub schön. -
Wie sehr läuft alles aus dem Ruder,
denn Niemand kennt mehr Maß, noch Ziel.
Fast Niemand kennt mehr seinen „Bruder“,
doch den Profit, den möglichst viel.
Wenn sich die Menschen nicht besinnen,
ändern bald ihren Lebensstil,
ist es zu spät! - Neu zu beginnen,
das Ende der Erde - bleibt das Ziel!6
Der Weltkrieg brachte ihm den Fall.
Den Kindern die heute geboren,
fehlt es an Liebe im Heimat „Stall“
in dem sie sind umsorgt, geborgen,
von der Familie stets umsorgt,
und nicht am aller frühsten Morgen
zur Kitaanstalt hin „entsorgt“.
Auch früher gab es Not und Armut,
doch fest war der Zusammenhalt.
Das Wichtigste, man war zusammen
und die Familie gab stets Halt. -
Das Handwerk war noch Brot und Kunst,
lang war stabil der Mittelstand.
Handwerker stand in Volkes Gunst,
und hoch in Ehren stand der Mann.
Der Bauernstand hatte noch Ehre,
wertvoll, ihr Hab' und Gut' die Tiere.
Sie waren keine Massenware,
man sorgte, sie nicht zu verlieren.
Ein Urlaub war beim Abendrot,
in dem er trank den Most, aß Brot.
Müde und stolz es Jedem schmeckte,
denn in dem „Brot“ viel Fleiß drin steckte.
Heut' gibt es Brot in großen Massen,
viel Kuchen, Stückchen und sonst was,
den Fertigteig die Fabriken machen,
der bringt in Not des Menschen Leib.
Das Korn getränkt mit Pestizieden,
die Kühe und die Schweine krank,
die Hühner können nicht mehr „fliegen“,
Eier mit Salmonellen, habt Dank!
Es gibt kein Raum mehr für die Tiere.
Jeder denkt nur an seinen Profit.
Im Jahr dreimal in Urlaub fliegen,
in warme Länder; wo man litt
die Partygäste gar nicht gerne,
froh ist man, wenn sie wieder gehn.
Die „Sau rauß lassen“ in der Ferne,
nur so finden sie Urlaub schön. -
Wie sehr läuft alles aus dem Ruder,
denn Niemand kennt mehr Maß, noch Ziel.
Fast Niemand kennt mehr seinen „Bruder“,
doch den Profit, den möglichst viel.
Wenn sich die Menschen nicht besinnen,
ändern bald ihren Lebensstil,
ist es zu spät! - Neu zu beginnen,
das Ende der Erde - bleibt das Ziel!6
2 Tệp đính kèm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét