Thơ ... con lợn
Đinh Y Văn
Vào cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ
trước đời sống cán bộ công chức vô cùng khó khăn. Để có thêm thu nhập, nhiều
gia đình nuôi lợn ngay trong phần phụ của căn hộ tập thể. “Sáng kiến” này cải
thiện đời sống hơn cả được tăng lương, vì vậy bác trư thường được gọi vui là “thủ trưởng”! Anh T
bạn thân chung cổng kề tường của tôi ở tầng một nhà lắp ghép năm tầng cũng nuôi
lợn. Mỗi khi lợn réo, anh lại dùng roi “dạy cho nó một bài học” (theo cách nói
của anh), những mong lập được “phản xạ có điều kiện” để nó biết “kiềm chế” khi
đói ăn! Một trưa chủ nhật, khi thấy anh
đang “lên lớp”, tôi “nổi hứng” viết mấy dòng (1), sai đứa con năm tuổi cầm sang
cho anh. Mươi phút sau con tôi về cầm theo một mảnh giấy, nói bác T gửi bố (2). Tôi lại “xuất khẩu” mấy dòng đáp từ (3), và
rồi lại nhận được hai cặp lục bát “xuất khẩu”... hậu tạ (4).
Nhân đón xuân Kỷ Hợi xin chép lại mấy vần ... “thơ con
lợn” góp vui và cũng là để “ôn cố tri tân”.
1. Lợn
gì mà chẳng biết điều
Chủ
muốn im lại cứ kêu cả ngày!
Đành
rằng ta cũng là thầy
Thời
gian đâu để dạy mày, hiểu chưa?
Biết
thân thì hãy mau chừa
Không
ta sẽ đánh cho “thừa sống” nghe!
2. Vì nghèo em phải nuôi heo
Đói
ăn nên nó cứ reo cả ngày
Xin
anh thứ lỗi, từ nay
Nút
tai cho chặt kẻo ngày ... nặng tai!
3. “Trò” anh cứ việc thét gào
Thấu
tầng năm cũng không vào tai tôi!
Hơi
đâu vì học trò tồi
Của
người thầy khác mà ngồi thở than...
4.
Bác Trư xưa trợ nhà nông
Bây
giờ “thủ trưởng” chứ không phải thường!
Van anh hãy rủ lòng
thương
Để
em còn có con đường sinh nhai...
Sang thời kỳ đổi mới anh bạn tôi đã
bước sang “con đường sinh nhai” mới. Nhiều năm anh làm việc cho một doanh
nghiệp tư nhân khá danh tiếng. Bây giờ những lúc rảnh rỗi ở biệt thự riêng của
mình, chắc bạn tôi sẽ làm thơ ... vàng
anh!
Xuân Kỷ Hợi, 2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét