TS Trần Đăng Thao, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Cựu Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại. Ông Thao hay cùng tôi xướng họa thơ đùa tếu. Mới đây ông đưa lên FB bài này. Xin chép về đây như một kỉ niệm!
Chủ trang vunhonb.blogspot.com
GỬI NGHÈ VŨ
Đã 40 năm nay tôi được quen nghè Vũ, tự coi ông là thầy vì ông tài cao học rộng, quan tới chuyên viên Bộ hàm tới PGS. Còn tôi chỉ là một anh Vụ trưởng quèn nên gặp bác Vũ là hãi lắm ! Song ít ai biết tôi với cụ nghè Vũ còn là đồng hương quá gần : ông ở Nho Quan còn tôi gốc ở Trường Yên Hoa Lư.
Trong không khí Nguyên Tiêu náo nức tôi xin tái bản lại bài thơ "Gửi nghè Vũ" để nhớ cái thời chúng tôi xuất dương theo Bác cứu nước cứu nhà.
Nhớ hồi gặp bác Vũ Nho,
Mútcu (Moscow) tuyết trắng
Bác thò ra đương ( đường )
Bác rằng :
- Tôi mới ở trường
Từ Len xuống Mát
Nên đường chưa thao ( thạo )
- Áo bay nó bán chỗ nào ?
- Còn nồi áp suất ?
- Nhớ vào tận GUM
Hết thì phải rẽ qua SUM
Bàn là quạt máy
Tùm lum thiếu gì ?
- Hay là để tớ dẫn đi
Metro đã thạo
Cái gì cũng thông
Hai thằng tả đột hữu xông
Khác nào Triệu Tử
Giữa vòng Đương Dương
Dấn thân vào chốn thương trường
Nhởn nhơ
Nào biết tuyết sương là gì ?
Trông ra
Tối mịt tối mì
Mang mang vác vác
Tự phi về nhà ...
... Bây giờ nhớ chuyện đã qua
Xuất dương
Cứu nước cứu nhà
Nho ơi !
Chú thích của chủ trang
Khi đó ông Trần Đăng Thao quen với những ông Đinh Thế Huynh, Trần Đăng Khoa,...
Tôi thì quen với ông Bàn Tiến Tân vì là bạn cùng khoa, cùng khóa Việt Bắc.
Đây coi như sáng tác vui của ông Trần vì tôi mãi khi về nước mới được làm quen với nhà thơ viết bằng chữ Hán và chữ ta, làm thơ dễ dàng còn nhanh hơn cả Tào Thực trong Tam Quốc.
Chủ trang vunhonb.blogspot.com
GỬI NGHÈ VŨ
Đã 40 năm nay tôi được quen nghè Vũ, tự coi ông là thầy vì ông tài cao học rộng, quan tới chuyên viên Bộ hàm tới PGS. Còn tôi chỉ là một anh Vụ trưởng quèn nên gặp bác Vũ là hãi lắm ! Song ít ai biết tôi với cụ nghè Vũ còn là đồng hương quá gần : ông ở Nho Quan còn tôi gốc ở Trường Yên Hoa Lư.
Trong không khí Nguyên Tiêu náo nức tôi xin tái bản lại bài thơ "Gửi nghè Vũ" để nhớ cái thời chúng tôi xuất dương theo Bác cứu nước cứu nhà.
Nhớ hồi gặp bác Vũ Nho,
Mútcu (Moscow) tuyết trắng
Bác thò ra đương ( đường )
Bác rằng :
- Tôi mới ở trường
Từ Len xuống Mát
Nên đường chưa thao ( thạo )
- Áo bay nó bán chỗ nào ?
- Còn nồi áp suất ?
- Nhớ vào tận GUM
Hết thì phải rẽ qua SUM
Bàn là quạt máy
Tùm lum thiếu gì ?
- Hay là để tớ dẫn đi
Metro đã thạo
Cái gì cũng thông
Hai thằng tả đột hữu xông
Khác nào Triệu Tử
Giữa vòng Đương Dương
Dấn thân vào chốn thương trường
Nhởn nhơ
Nào biết tuyết sương là gì ?
Trông ra
Tối mịt tối mì
Mang mang vác vác
Tự phi về nhà ...
... Bây giờ nhớ chuyện đã qua
Xuất dương
Cứu nước cứu nhà
Nho ơi !
Chú thích của chủ trang
Khi đó ông Trần Đăng Thao quen với những ông Đinh Thế Huynh, Trần Đăng Khoa,...
Tôi thì quen với ông Bàn Tiến Tân vì là bạn cùng khoa, cùng khóa Việt Bắc.
Đây coi như sáng tác vui của ông Trần vì tôi mãi khi về nước mới được làm quen với nhà thơ viết bằng chữ Hán và chữ ta, làm thơ dễ dàng còn nhanh hơn cả Tào Thực trong Tam Quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét