NHỮNG CON GÀ ĐẺ TRỨNG
VÀNG
Ngô Nguyễn
Thật may
mắn, tôi quen biết một đại gia mà lại vào loại bự cơ đấy. Lão thi thoảng rủ đi thưởng thức đặc sản dành cho
những kẻ lắm tiền. Từ chối nhiều vì nghĩ mình nghèo, sao dám tới những nơi tiêu
tiền như rác này. Một lần vị nể, tôi đành nhắm mắt theo lão đi cho biết. Vào tới nhà hàng lão quăng ra bàn một xấp tiền 500.000đ nguyên bao kiện mới cứng nói với chúng tôi:
- Hôm nay cố tiêu cho hết chỗ này. Thích gì các cậu cứ gọi tớ bao
trọn gói kể cả massa.
Bọn chúng tôi nhìn xấp tiền mà lác mắt, chỗ tiền này có thể mua được mấy chiếc xe máy
ấy chứ. Thấy chúng tôi ngồi ngây như tượng, lão ném vào tay tôi cuốn thực đơn:
- Các cậu chọn đi chứ! Sao còn ngồi đực mặt ra vậy.
Tôi mở
ra, giở từng tờ thưc đơn mà hoa mắt. Món tráng miệng nào
cũng tiền trăm. Món ăn chính tiền triệu. Tôi băn khoăn không dám gọi. Lão giật lại cuốn thực
đơn, gọi nhân viên nhà hàng đến. Lão tự chấm vào thực đơn.
Trong bữa ăn nghe lão kể mà thèm nhỏ dãi bởi đồng tiền lão kiếm khá dễ dàng. Như lão sinh ra là để hưởng lộc. Lão có tới hai chục con gà đẻ
trứng vàng cơ đấy. Nói vậy chắc bạn đọc không hiểu, xin được diễn giải đôi
chút.
Chả là cha mẹ lão để lại cho lão một mảnh đất hàng nghìn mét vuông
nằm ngay trên mặt đường lớn giữa thủ đô mới ác chứ. Trong thời kỳ xóa bỏ
bao cấp, lão bán đi một miếng chỉ hai trăm mét vuông đã đủ sửa sang nhà cửa và
xây hai mươi quầy hàng cho thuê nằm ngay trên mặt phố. Thế là lão có hai mươi
con gà đẻ trứng vàng hàng ngày. Từ đó lão chẳng phải làm gì mà tiền cứ tồ tồ
chảy vào túi lão. Ăn và mua sắm chẳng đáng bao nhiêu so với thu nhập hàng tháng của lão. Tiền nhiều chẳng biết tiêu gì, lão rủ bạn bè đi nhậu, đi du lịch
đây đó. Nổi hứng, lão bỏ tiền triệu để mua vui gái tân trong đêm.
Lão kể đẫm màu tình ái, tớ không bao giờ ăn của thừa kẻ khác, chẳng lo
nhiễm phải căn bệnh thế kỷ. Có lần tớ chi
tới 20 triệu chỉ để thưởng thức em chân dài tại
khách sạn năm sao. Em có đôi chân thon ngà ngọc làm tớ mê mẩn đến ngây dại. Tớ mơn
trớn đùi nàng, nó mịn và mát như lụa Vạn Phúc. Nghe
lão, chúng tôi quên cả ăn. Lão thấy chúng tôi chăm chú nghe hài lòng kể tiếp,
tớ cứ ngắm em hoài không rời khiến làn da nàng từ từ hồng lên thật hấp dẫn. Tớ thích
thú ngắm nghía vẻ đẹp mê hồn của nàng. Nàng không thể nằm im.
Nàng rạo rực xoay sở như có lửa đốt. Cuối
cùng nàng bật dậy ôm tớ dâng hiến cái quý giá nhất đòi tớ
đáp ứng.
Nhắc đến gái, bỗng như thấy thiếu thứ gì lão vẫy phục vụ đến ghé tai
nói nhỏ:
- Cho bọn anh ba bịch sữa non nguyên tem!
Bọn tôi bất ngờ đang uống rượu sao lão lại gọi sữa thì ba cô gái
non tơ chừng 17, 18 bước ra. Lão vẫy các nàng lại bàn:
- Lại đây
các em! Tiếp rượu!