Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

CHÙM THƠ TRẦN THU HÀ

 


CHÙM THƠ TRẦN THU HÀ

 

ÂM THANH CỦA SÓNG

 

Ngôi nhà người đàn bà như giấc mơ dậy thì

Trong giấc mơ ngôn từ

Em thôi kẻ buồn trên mắt

Ta xếp đầy nhau

Khi giọt sương đêm chảy tràn đêm quánh đặc vẽ nên hồn vía nhà thơ.

 

Trên đường đua siêu tốc

Ta tiêu hoang đến vỉa cuối cùng

Nhớ lời ru

Chỉ mình em là đủ !

 

Ôi !

Em thấy anh như gặp biển lần đầu

Mênh mông lắm và diệu kỳ lắm đó

Em một mình hong nỗi nhớ dưới sao khuya

Anh ru  em bằng âm thanh của sóng

Phút thăng hoa biển ngưng quẫy đạp

Mùa đàn ông … khỏi nói bằng lời !

 

Trường Sa – con sóng trường sa nỗi nhớ Trường Sa những âm thanh thổn thức

Khi khuôn mặt lên giây cót

Như cái kén vô hình cuộn chặt con tim

Ta dâng đầy nhau âm thanh của sóng

Em thấy anh như gặp biển lần đầu !

 

                                  Nam Định 5-7-2020

                                                  Trần thu Hà.


                                                  BẾN MƠ

 

Người đàn bà đi qua bến mơ

Không lần nào giống lần nào

Buồn vui không múc cạn

Lòng thì trăng chân ngập bùn rêu.

 

Người đàn bà đi qua bến mơ

Chẳng  thể bắt đền bắt đền chẳng thể

 những đứa con dị hình

Như giọt mưa axits ngấm vào tim

 

Tháng năm

Chiến trường mài ta  thành viên bi

Thương trường mài ta  thành đá nhọn

Chẳng thể phơi bày nỗi buồn vô hạn

Nỗi đau nào làm móm mém bình minh.

 

Người đàn bà đi qua bến mơ

Kỳ cọ thị phi

Nhẵn bóng bồi hồi

Nhớ ngày gót chân uống nắng

Để nỗi buồn tay trắng

Bờ môi câm hằn vết không nhau

Ta thẩm khóc nỗi nhớ mồ côi

Giật mình nghe gió chướng

Nao lòng

          Thèm một lần được hát ru con !

 

                                                    1-3-2020

                                                    Trần thu Hà 

                                                 

                                 ĐỐI DIỆN VỚI CHÍNH MÌNH

 

Dưới chân mưa ta gắng thành sông hoặc ngàn con suối nhỏ

Lắng tai nghe nhịp chân mình

Bên kia cầu

Liệu ban mai có chết ?

Hỡi những bàn chân mang sắc thể giống nòi.

 

Đối diện với chính mình

Một mai máu anh hay tôi đổ xuống

Khi tiếng kêu con trẻ gọi tên

Nếu được sống

Hỡi những bàn tay chớ ngậm hờn sắc đỏ

Đừng như ký sinh trùng bám chặt con tim

Và đừng hỏi;

Còn mấy giọt lương tâm leo lét trước cửa thiền

 

Bấm đốt tay

Đối diện với chính mình

Đã về cuối con đường không tên xa hơn màu kỷ niệm

Nhìn dòng sông đổ về biển lớn

Dưới chân mưa con ngựa trong tôi không biết về đâu?

Tôi nhìn tôi

Bạc trắng mái đầu !

 

                                                           6-8-2020

                                                        Trần thu Hà.

                                

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét