Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

CHÙM THƠ ÁNH TUYẾT

 


CHÙM THƠ ÁNH TUYẾT

NGƯỜI  THỨ BA

 

Trước em đã có một người

Hẹn mây gió với anh lời yêu nhau

Nào ngờ...cau đắt mùa cau

Lúa đau mùa lúa miếng trầu không vôi!

 

Người ta đã quá giang rồi.

Để ngơ ngẩn lại những lời thề xưa

Duyên em, lành ngọn gió đưa

Đền anh những nỗi thiệt thua vời đời.

 

Duyên em đổi lấy nụ cười

Là em nhường…để làm người thứ ba

Những khi anh nhớ người ta

Chỉ mong ngọn gió…nhận ra cõi về.

 

                                    (In trong tập Còn đang đàn bà).

 

 

 

CÒN ĐANG ĐÀN BÀ

 

Chỉ mong tìm được chốn riêng

Mình ta thôi! Với một miền tháng Ba.

Lẽ nào? Chưa hết đàn bà…

Bồi hồi ngực áo…làn da phập phồng…

 

Dường như sâu thẳm cõi lòng

Hòn than chỉ chực cháy bùng, hòn than!

Thì bao nhiêu nỗi đa đoan

Cứ như là của trời ban riêng mình.

 

Bao nhiêu là những vô tình

Rạn vai gánh nặng mưu sinh kiếp người

Tay chai dáng cứng mất rồi!

Nhớ ra…đã có một thời giòn xinh…

 

Ước chi trở lại là mình!

Để ta lại được giòn xinh dịu dàng.

Ngại ngùng e ấp…điệu đàng…

Hình như…ta vẫn còn đang đàn bà…!

 

            (In trong tập Còn đang đàn bà)

 

                                                                                                        ÁNH TUYẾT

ĐÁNH THỨC THAN HỒNG

 

Đừng lại gần em…Đừng nói lời thương!

Đừng cời lên từ đống tro tàn

Tìm mẩu than còn thoi thóp…

Sẽ có ngày mẩu than thành lửa

Lửa thiêu đốt anh…không thể dập được đâu!

 

Những viên gạch ra lò,những chiếc bình gốm sứ

xinh xinh thật đáng yêu.

Ai hiểu thấu nỗi đau của đất khi qua lửa!

Vô số những viên gạch rộp phồng

Những chiếc bình cong vênh nứt vỡ!

Có thể rồi anh cũng rộp phồng…nứt vỡ…cong vênh…

 

Khi anh cố tình đánh thức than hồng

Lửa đã cháy lên rồi

Kệ anh đấy!

Mà tro tàn chưa kịp tái sinh em.

 

(In trong tập Đánh thức than hồng)

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét