Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

CHẤM PHÁ VÀI NÉT THƠ NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

 


CHẤM PHÁ VÀI NÉT THƠ NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

                     Chử Thu Hằng

 

        Nguyễn Thị Ngọc Mai là Phó hiệu trưởng một trường THCS có hàng ngàn học sinh. Công việc chuyên môn rất bận rộn, vậy mà chị vẫn sắp đặt khéo léo để có thể hoàn thành tốt việc nhà trường, việc gia đình và dành thời gian cho thơ.
        Làm thơ mỗi ngày, đăng tải thơ lên Facebook và giao lưu với bạn thơ khắp nơi. Dễ nhận thấy Nguyễn Thị Ngọc Mai là một người phụ nữ tràn đầy năng lượng, giỏi việc xã hội, đảm việc nhà. Bận rộn thế nên gần như chị không có thời gian để buồn và làm thơ về nỗi buồn. Đọc các tập thơ DUYÊN QUÊ, NGƯỜI ĐÀN BÀ BƯỚC VÀO ĐÊM và bây giờ là LẠC GIỮA MÙA SAY tôi thấy thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai chủ yếu viết về niềm vui. Giọng thơ của chị như tiếng hót của chim họa mi, trong trẻo, hồn nhiên, ăm ắp tình yêu cuộc sống, quê hương và con người:
Là em phụ nữ thôn quê
Quanh năm mưa nắng bộn bề gió sương
Sớm chiều mải miết đơm hương
Cho vườn quê ngát, cho trường rộn thơm
Là em phụ nữ nông thôn
Công dung ngôn hạnh, vẫn hồn thơ bay...

(LÀ EM)

       Có thể nói, Nguyễn Thị Ngọc Mai là điển hình cho phụ nữ nông thôn thời đại 4.0: được học hành, thành đạt trong công việc, tự chủ về kinh tế, biết làm phong phú cuộc sống tinh thần của mình nhưng cũng đồng thời là người phụ nữ làm tròn bổn phận, trân trọng giữ gìn nét đẹp truyền thống của gia đình Việt:

Là em - cô gái Xứ Đoài
Say đồng ruộng, rộn sớm mai trường làng
Chăm vầng dương nhỏ. Hẹn sang
Tương lai ngọt trái. Trí vàng bay xa.
Là con ngoan của Mẹ Cha.
Là dâu hiền thảo cả nhà mến yêu
Là người mẹ tốt sớm chiều
Nâng niu trọn giấc mộng điều con bay
Là em, là vợ. Mê say
Yêu chồng con trọn tháng ngày vui mong

(EM LÀ CÔ GÁI XỨ ĐOÀI)

        Tôi đã nhiều lần về thăm Đan Phượng, "quê hương người gái đảm" Nguyễn Thị Ngọc Mai. Trong cơ chế thị trường, vùng đất trù phú, có bề dày văn hóa ấy đổi thay từng ngày, đẹp đẽ hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được phiên chợ quê với các món quà quê, vẫn giữ được những mảnh vườn ngát thơm hương chanh hương bưởi, vẫn náo nức hội làng mỗi độ xuân sang.
Thu đang độ chín anh ơi
Rám vàng trái bưởi trắng trời heo may
Trái na mở mắt trên cây
Cốm Vòng cũng đã xanh đầy nong thơm
Ngát hương hoa sữa chiều hôm
Quyện trên mái tóc gió vờn sớm mai

(THU CHÍN)
Là em hoa của bốn mùa
Xuân thơm, hạ thắm, thu vừa, đông xanh.
Ngát thơm trời đất long lanh
Sắc hương hoa mãi trong lành phố quê.

(HOA BỐN MÙA)

 

                                                                           Chử Thu Hằng

 

        “Có con thì gả chồng gần/ Có bát canh cần nó cũng mang cho”... Tôi tin chắc người mẹ già của Ngọc Mai rất hạnh phúc bởi con gái chẳng những hiếu kính mẹ “canh cần” mà còn biết dùng thơ để nói lên lòng biết ơn vô hạn, tình yêu thương với cha mẹ của mình:
Cha đi, đi mãi không về
Bao đêm lạnh giá tái tê cõi lòng
Mẹ nương Trời Phật mênh mông
Tháng năm chắp mảnh trăng lòng cô liêu
Dường như… lạc cõi tin yêu
Người về linh hiển nói điều thiết tha...

(THƯƠNG MẸ)

Hè về đổ nắng ra rang
Khiến đồng mẹ cấy chói chang lửa trời
Oi nồng cái nắng đùa chơi
Khiến mồ hôi mẹ đổ rơi ướt đồng
Hằn loang đẫm cả lưng còng
Nhọc nhằn mẹ gánh cả vòng nắng trưa

(MẸ CHA VỢI BÓNG ĐÃ VÌ CHÚNG CON)

       Thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai là tiếng lòng hồn nhiên của một cô thôn nữ. Không giữ riêng cho mình, chị hào phóng chia sẻ niềm vui sống, "khoe" ra, phô bày niềm hạnh phúc của mình:

Cái duyên bắc nhịp tơ hồng
Cho em lấy được người chồng chân quê
Trăng thanh ríu rít bờ đê
Võng tre kẽo kẹt đêm hè ríu ran.
Dắt tay nhau khắp ngõ làng
Ghé thăm hàng xóm rộn ràng chào thưa

(CHỒNG QUÊ)

Xin hãy uống nét trong ngần
Xin hãy say bởi những vần thơ yêu...
Để cho sớm sớm chiều chiều
Thơ ngân nga hát khúc yêu cháy lòng

(QUÁN THƠ)

       Nguyễn Thị Ngọc Mai có khá nhiều độc giả. Trang thơ riêng của chị trên Facebook lúc nào cũng đông vui bởi lắm người ghé thăm, đọc thơ và hoạ thơ. Thơ chị dễ cảm, dễ bình và cũng không kém phần lãng mạn:
Nghiêng chiều ai rót vào đêm
Đầy cơn mộng mị ngập thềm trăng rơi
Nghiêng đêm ai rót vào đời
Chén tình si mọng thơm lời ái ân.

(NGHIÊNG)

       Là một người đàn bà hạnh phúc, viên mãn trong tình yêu đôi lứa, những bài thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai viết tặng chồng theo tôi là thành công bởi được viết bởi tình yêu sâu đậm, được kiểm chứng qua nhiều năm tháng:
Mình và đằng ấy một đôi
Khiến cả đất trời cứ thế nổi ghen...
Thả cần câu những dịu êm
Để tim ấm mãi lửa đêm cuộc đời.
Mình - đằng ấy chỉ thế thôi
Khiến cả đất trời cứ thế nổi ghen...

(MÌNH VÀ ĐẰNG ẤY)

Dắt em đi suốt cuộc đời
Niềm vui hạnh phúc mỉm cười trao tay
Ngọt ngào câu hát mê say
Rót đầy thương nhớ đong đầy tiếng yêu...

(HẠNH PHÚC


       Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Mai đang sống những ngày đẹp nhất của cuộc đời: thành công trong nghề nghiệp, hạnh phúc trong gia đình và được bạn bè yêu mến... Thơ chị là tiếng hát ngợi ca cuộc sống. Đọc thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai, ta như được tiếp thêm năng lượng, chợt thấy cuộc đời đáng yêu, đáng sống biết bao.
Mơ cho tình thắm hồng duyên
Mơ cho thơm thảo thuyền quyên vui vầy
Mơ cho hạnh phúc tràn đầy
Ngất ngây hẹn ước những ngày xuân ca
Niềm vui đến khắp mọi nhà
Tình yêu thắp lửa duyên ta mặn nồng.

(EM MƠ)

        Nguyễn Thị Ngọc Mai viết nhiều, viết nhanh, đó là ưu điểm nhưng cũng bộc lộ hạn chế của chị là đề tài còn nhiều trùng lặp. Có những cụm từ được dùng nhiều lần, trong nhiều bài, ví dụ như cụm từ "Là em" ngay trong bài viết này cũng xuất hiện năm lần trong ba bài. Thể thơ lục bát mà chị quen dùng càng khiến các bài cứ từa tựa nhau, chưa bật được nét riêng. Viết nhanh nên thơ chị gieo vần, dùng từ còn dễ dãi và chưa có các tầng nghĩa ẩn trong bài.

       Tuy nhiên, Nguyễn Thị Ngọc Mai còn rất trẻ. Với đam mê của mình, tôi tin chị sẽ dành nhiều thời gian cho lao động nghệ thuật và tiến xa hơn trên con đường thơ của mình.


Hà Nội, ngày cuối thu 2020
Chử Thu Hằng

 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét