CHÙM THƠ ÁI NHÂN Sửa
DẶN CON
Gia tài thừa kế của cha
Con ơi quí nhất có bà mà thôi
Bà nay ngót chín mươi rồi
Lúc đau, lúc yếu, lúc thời nhớ quên
Trở giời nhức mỏi bà rên
Các con nhớ phải ở bên giúp bà
Đấm lưng xoa bóp gọi là
Nô đùa khe khẽ để bà nghỉ ngơi
Răng bà còn mấy cái thôi
Thịt con nhai vỡ, cá thời gỡ xương
Người già đôi lúc ẩm ương
Nhẹ nhàng con nhé phải thương lấy bà
Tảo tần vất vả nuôi cha
Giờ như chuối chín mưa sa bất kỳ
Làm con có nghĩa có nghì
Nhớ lời cha dặn hãy vì… chớ quên
NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ
Người đàn bà làm thơ
tự tình cùng ký ức
hôn lên rưng rức nỗi buồn
nhặt mảnh trăng rơi, mơ hồ hạnh phúc
Trở lại bến xưa
ngược dòng hò hẹn
e thẹn lời yêu
ngang chiều ngần ngại
Người đàn bà làm thơ
ngỡ mình trẻ lại
hân hoan dâng môi trinh con gái
lên tình đầu vụng dại…
Khao khát tri âm
ru thầm bóng ước
lệ lòng đẫm ướt lên trăng
THU CHÍN
Thu vàng nắng cũng chín vàng
Hương hoa sữa rắc mơ màng lên thơ
Trăng vàng sóng sánh đường mơ
Tằm già tần tảo ươm tơ… lên hồng
Thơ yêu lên lối phiêu bồng
Gái quê em đã lấy chồng làng bên
Âm thầm lá rụng đường quên
Nỗi buồn đánh võng lạc lên lối chờ
Rưng rưng mắt nhớ thẫn thờ
“Mật ong rừng” ngọt lịm ngơ ngẩn lòng
Tương tư kết sợi tang bồng
Giấc mơ yêu buộc tơ hồng… lên nhau
MIỀN NẠ DÒNG
Bồ hòn giấu vào thơ
hoàng hôn giăng mắt nhớ
hồi xuân nồng nàn hơi thở
thổn thức lên men…
Le lói sao xa vờ ngủ
thẫn thờ trăng lu
thăm thẳm mắt thu
xa mù bóng nhạn
Mấy mùa trăng khô hạn
cô đơn chai sạn vô tình
đêm tàn rồi là đến bình minh
trời lại sáng líu lo vườn chim sáo
Hoa cuối mùa tỏa hương
rộn ràng bướm ong
ồn ào dòng sông
mưa rào xôn xao mùa hạ
miền nạ dòng hoa trái ngạt ngào thơm
ÁI NHÂN
Người gửi / điện thoại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét