Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

CHÙM THƠ THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH

 


CHÙM THƠ THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH


Mùa chim làm tổ

Nguyễn Đình Bắc
Lại một mùa những đôi chim tìm nhau
Chúng cứ ríu ran bên chái nhà hàng xóm
Cô gái nhà bên
vào ra thấp thỏm…
Đò ai sang sông…
sao người ấy chưa về!
Mưa bụi rây đều mướt mát cỏ triền đê
Tiếng trống hội vọng về nghe giục giã
Khắp đây đó phủ mầu xanh hoa lá
Chồi non tơ như phép lạ ken dày.
Đôi chim chuyền cành
Đôi chim bay bay
Nghe háo hức
trong những ngày xây tổ.
Và mầm sống bắt đầu như thế đó!
Một niềm vui nho nhỏ choán hồn tôi
Xuân đã về
Thao thiết lắm
Xuân ơi!
Thả diều
Phạm Thường Dân
Chạy rông khắp mọi xứ đồng
Tuổi thơ đâm cái mênh mông lên trời
Tre ăn gió nhả ra lời
Réo ra... réo rắt... cho người xa nghe.
Đứt dây lần gốc tìm về
Gặp quê hương giữa bộn bề tiếng tiêu
Rát tay níu gió, giữ chiều
Lửng lơ một mảnh trăng treo giữa ngày.
Hồn làng quê cất cánh bay
Khúc thanh bình dạo khi đầy khi vơi
Trên đồng mê mẩn một người
Hồn nhiên nối đất với trời… mà chơi…!
Mẹ Âu Cơ ơi!
Phạm Ngọc Tâm Dung
Mẹ ơi!
Chúng con mong chờ từng giây từng phút
Xin Mẹ hãy về để độ vững nhà ta
Bốn nghìn năm dù qua nhiều giông bão
Con Lạc cháu Hồng vẫn trụ đất ông cha.
Con của Mẹ có đứa khôn, đứa khó
Đứa giàu sang nhà lớn ô tô
Đứa làm thuê, đứa bút nghiên, công chức...
Đứa mồ hôi đầm trên nương lúa bãi ngô!
Lúc bình yên mỗi người mỗi cảnh
Dựng vợ gả chồng chăm chỉ nuôi con
Khi giặc giã cùng một lòng quyết chiến
“Dù sông kia có cạn, núi có mòn”!
Chúng con biết nhà mình còn nghèo lắm
Tháng Tám ngày ba giật gấu vá vai
Nhưng Mẹ ơi! Nhất định không thể thế
Nhất định không nhường một tấc đất cho ai!
Con thương Mẹ bốn nghìn năm vất vả
Khăn trắng tiễn chồng rồi lại khóc con
Gồng vai gánh nợ công chồng chất
Người vẫn trung trinh, tươi nhuận, xinh giòn...
Chúng con sinh ra từ trong lòng Mẹ
Bát cơm thơm nấu bằng nước sông nhà
Trời biển xanh hát ru lời của sóng
Nén hương thơm đòn bánh cúng ông bà...
Hãy về với chúng con giây phút này, thưa Mẹ!
Lửa trái tim Người thắp sáng niềm tin
Chẳng kẻ thù nào tách con ra khỏi Mẹ
Để nước non mình mãi mãi bình yên.
Nồng nàn hương bưởi
Cần Vũ
Tạm xếp bút nghiên anh lên đường nhập ngũ
Khi sắc phượng hồng náo nức gọi mùa thi
Tổ quốc cần, anh tình nguyện ra đi
Hẹn với ước mơ một ngày kia tái ngộ.
Đêm chia tay, triền đê đầy hoa cỏ
Trăng ngập ngừng, e thẹn nép vào mây
Anh thì thầm: “Tại hương bưởi anh say”
Chìm trong mắt ai, em ngập tràn hạnh phúc.
Gỡ bông bưởi xinh cài trên mái tóc
Tay nhẹ nhàng đặt nơi túi ngực anh
Thầm bên tai, em nghẹn ngào khẽ nhắc:
“Hãy giữ bên mình hương bưởi em trao”.
Ngày anh trở về bước thấp, bước cao
Đồng đội dìu anh đến vòng tay của mẹ
Muốn lao tới ôm anh, nhưng… ngập ngừng… không thể
Bởi trước mắt dân làng mình đã đính ước chi đâu...
Em vẫn một lòng đòi mặc áo cô dâu
Nói hết yêu em, anh dứt tình cự tuyệt:
“Hạnh phúc mong manh, anh chẳng còn gì hết
Sẽ khổ rất nhiều, em có biết hay không?
Trước mắt mịt mùng một vùng tối mênh mông
Nhức nhối vết thương đã găm vào cơ thể
Tổ ấm tương lai giờ đây đâu có dễ
Bởi một thân hình nhiễm chất độc da cam”.
Nghĩ cách làm anh đổi ý, chuyển tâm
Hẹn gặp nhau nơi triền đê ngày ấy
Muốn dứt khoát một lần nhưng đường đâu có thấy
Anh bằng lòng để em giúp cùng đi.
Vẫn trăng hạ tuần của năm ấy mùa thi
Nhẹ ghé vai anh xõa buông làn tóc rối
Túi áo năm xưa thoáng đưa làn hương bưởi
Hai trái tim hồng
vẫn đang còn
nồng ấm
vẹn nguyên.
Hà Nội, 20-12-2023
Xa vắng
Hoàng Trà My
Có hẹn gì vùng mây trắng đâu
Sao anh lại đi vào hoang vắng?
Để thu giận hờn xao xác lá
Cho sầu giăng... nghẹn cả lối về.
Run rẩy bình minh, hoàng hôn tắt vội
Bên đời lẻ loi trơ trọi
Giấc mơ ân tình...êm dịu
Bóng ai cô lẻ xa vời.
Niềm thương theo những cánh sao rơi
Nhấp nháy canh dài u tịch
Ba thu bồi hồi bổi hổi
Chỉ còn đêm đêm đưa đón... ngày xưa.
Xin đôi bờ chở nặng phù sa
Lòng sông mở gửi về xa vắng
Dù tình ta đã thành dĩ vãng
Ấp ủ tận lòng thương nhớ - chẳng hề phai.
Có thể là hình minh họa
Tất cả cảm xúc:
Bạn, Phạm Tâm Dung, Dương Đoàn Trọng và 40 người khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét