CHÙM THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ
PHÚT YẾU LÒNG
Phút yếu lòng, muốn dựa vai anh
Để được khóc, giận hờn cho thoả
Nhưng đắn đo, e mình vấp ngã
Con tim em không còn bình yên.
Sợ yếu lòng, sóng gió nổi lên
Em lại lún vào vòng nghiệt ngã
Anh bảo: bên anh có tất cả
Lo gì trống lạnh, lúc cô đơn.
Bao lần em rơi lệ trong đêm
Bao lần gọi anh trong canh vắng
Trời bắt tội chúng mình xa cách
Khiến tim em sóng dậy tuôn trào.
Anh ở đâu? Đang ở phương nào?
Không anh! Ai cùng em sánh bước
Lời hẹn xưa, lỗi như gió ngược
Nên mỗi ngày xa cách dài thêm…
Bao giờ? Anh hiểu nỗi niềm em!
XIN ĐỪNG
(Thân quí tặng:Tùng Vũ)
Ở quê uống rượu một mình
Biết đâu thế thái nhân tình mà đau
Xin đừng uống chẳng có nhau
Đời chia từng cuộc bể dâu ngọt ngào.
Nâng ly cạn chén đi nào
“uống cho tan cái tầm phào nhân gian” *
Một mai về chốn niết bàn
Mặc cho đời luận muôn vàn dở-hay.
Uống đi ta uống cho say .
Tàn đêm… mai lại sang ngày lai rai
Nợ đời năm tháng còn dài
Thi nhân ơi! khóc-cười hoài có sao!…
*Ý thơ:Lê Trí Viễn
LẠC NHAU
(Tặng:Vũ Xuân Trường)
Một mình lặng bước trong đêm
Những mong trút được ưu phiền đắng cay
Nào ngờ! Nỗi nhớ dâng đầy
Cô đơn giá lạnh, buồn lay lắt buồn.
Lạc nhau đã cạn hoàng hôn
Thương hàng cây đứng hao mòn ngày đông
Đường dài gió đã qua sông
Biết tìm đâu dải yếm hồng vắt ngang?
Nhủ lòng: buông bỏ đa đoan
Còn mơ trận gió ngược sang phía ngày
Lòng thì đắng, mắt thì cay
Ta cùng với thế gian này: “sắc-không…”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét