THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN
Tác giả: Nguyễn Quang Toản
Xã Hưng Phú, Tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0366023078
XÓT XA
Mùa thu đã đến em ơi
Cúc vàng rực rỡ, sắc trời trong xanh
Nắng soi mặt nước long lanh
Em đi rồi để mình anh lặng thầm...
Nặng lòng với mối tình câm
Bao nhiêu kỷ niệm cứ chầm chậm trôi...
Nhớ ngày hai đứa trên đồi
Hái hoa, đuổi bướm vui cười bên nhau.
Mình làm chú rể, cô dâu
Kết vòng hoa thắm đội đầu cho em.
Em cười khi được anh khen
Mình chia tay đúng mùa Ngâu
Anh mang theo mối tình đầu xa quê.
Hai năm nghĩa vụ trở về
Em theo người khác, chắc chê anh nghèo ?
Xót xa cái phận bọt bèo
Niềm vui, em đã mang theo mất rồi
Chiều nay nhìn áng mây trôi
Một mình tha thẩn bên đồi, nhớ em !
15/7/2015
MƯA LÒNG
Mưa từ trong đất mưa ra.
Mưa từ ngã bẩy, ngã ba mưa về.
Mưa buồn, buồn đến não nề
Mưa làm trôi cả lời thề bên nhau.
Mưa gì như thể mưa ngâu ?
Con tim hoang hoải, ruột đau chín chiều.
Đời người cơ khổ vì yêu
Nặng lòng, nhớ mãi những điều vu vơ.
Mưa lòng làm ướt câu thơ.
Cứ rả rích mãi, bao giờ tạnh đây ?
Mưa rơi, run rẩy vai gầy
Một đêm thức trắng, trán đầy vết nhăn !
7/2016
VỀ BẾN CŨ
"Men theo nỗi nhớ tôi về
Tìm trên bến cũ lời thề hẹn xưa"
Thơ Trúc Lâm, bài (Em không về)
Khoán thủ STLB, Nguyễn Quang Toản
*********
MEN lối nhỏ, tôi về bến cũ
THEO bước chân lòng cứ bâng khuâng
NỖI niềm, người có biết không?
NHỚ người, lại nhớ cơn giông ngày nào...
TÔI nhớ cơn mưa rào tháng Tám
VỀ bên nhau, môi chạm má kề
TÌM trong ánh mắt say mê
TRÊN trời mưa tạnh, nắng về xốn xang...
BẾN còn đây, đò đang đợi khách
CŨ càng theo thử thách thời gian...
LỜI người rung động tâm can
THỀ non, hẹn biển muôn vàn yêu thương...
HẸN cùng nhau chung đường, dệt mộng
XƯA kề vai, nay bỗng rời quê ?
MEN THEO NỖI NHỚ TÔI VỀ
TÌM TRÊN BẾN CŨ LỜI THỀ HẸN XƯA.
*********
25/8/2019
TRỜI GHEN
Chú Cuội chòng ghẹo Hằng Nga
Khiến cho cái lão Trời già phát ghen
Tự nhiên Lão bỏ thói quen
Mới tháng Sáu đã mấy phen mưa dầm.
Lão sai đổ nước ầm ầm
Gây ra lũ lụt muôn phần khổ đau.
Người chết, mất hết hoa màu
Ngưu Lang, Chức Nữ xa nhau, hận Trời...
Heo may còn mải rong chơi
Để cho nắng nóng khắp nơi hoành hành.
Lão Trời mặt mũi tái xanh
Thấy Cuội lếu láo cũng đành chịu thua.
Nàng Thu mong sớm tạnh mưa
Nắng hong vàng bưởi, kịp mùa Trung thu !
22/7/2020
VỚT TRĂNG
"Vầng trăng ai thả biển khơi
Để ai chìm - nổi một đời...vớt trăng !"
Thơ Nguyễn Thọ Trúc
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản.
*********
VẦNG dương vừa khuất chân trời
TRĂNG đầu tháng đã ngời ngời sáng soi
AI ngờ trăng vẫn đơn côi
THẢ mình đùa sóng, biển vời vợi xanh.
BIỂN đêm như một bức tranh
KHƠI nguồn cảm xúc cho anh với nàng
ĐỂ con tim đập rộn ràng
AI người rút sợi trăng vàng dệt thơ ?
CHÌM sâu trong những giấc mơ
NỔI nênh bươn chải, không ngờ gặp nhau
MỘT thời vỡ mộng, ôm sầu
ĐỜI anh đã tưởng chôn sâu cuộc tình.
VỚT trăng, may gặp được mình
TRĂNG soi ánh mắt lung linh rạng ngời
VẦNG TRĂNG AI THẢ BIỂN KHƠI
ĐỂ AI CHÌM NỔI MỘT ĐỜI... VỚT TRĂNG !
*********
18/7/2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét