TRANG THƠ THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH
Nguyễn Đình Bắc
ĐƯỜNG THƠ
Anh nắm tay em đi giữa trời Hà Nội
Săc cờ thắm đỏ lung linh
Có em học trò chân sáo
Tung tăng trong nắng Ba Đình
Sao nay trông em đẹp lạ
Khẩu trang che nửa mặt duyên
Nụ cười long lanh đôi mắt
Gió bay tung mái tóc huyền
Cuộc đời qua nhiều dâu bể
Ta càng thấu tỏ lòng nhau
Đường thơm ngất ngây hoa sữa
Tóc thề vẫn đượm hương cau
Về Linh Đàm với anh em nhé
Mặt hồ soi nước gương trong
Dấu xưa chôn vùi xác giặc
Quân reo dậy sóng Sông Hồng
Hà Nội năm cửa ô em nhỉ
Cửa nào cũng đẹp cũng linh
Đón em dành riêng một cửa
Đường thơ vào trái tim anh
Hoa Lua
HÁT RU ANH TRONG ĐÊM TRỞ GIÓ
Đêm nay lại trở gió rồi
Thấy anh mất ngủ biết trời chuyển mưa
Vết thương từ những ngày xưa
Bao nhiêu năm, cứ như vừa hôm qua
Mảnh bom cắn xé thịt da
Anh không kêu, chắc vì là thương em
Để em dậy tắt bớt đèn
Để em xóa nhẹ cho mềm cái đau
À ơi anh ngủ cho sâu
Còn bao đồng đội từ lâu không về
Ngủ đi nào những tái tê
Nỗi đau trần thế gọi về hư không
Quên đi một thuở bão giông
Bình minh sẽ đến trong vòng tay êm...
Ngủ ngoan anh, ngủ thật êm
Trái tim mãi đập ở miền có em
Đoàn Thịnh
CHUYỆN THƯƠNG BINH HỎNG MẮT
Gặp nhau lập cập lời chào
Bàn tay luýnh quýnh rờ vào mặt nhau
Đằng sau mỗi cặp kính nâu
Con ngươi bằng sứ hướng đâu vô hồn
Chỉ lung linh tiếng cười ròn
Rồi ôm nhau khóc như còn ngày xưa
Cái ngày đôi mắt còn chưa …
Xuyên đêm chiến trận nắng mưa dặm dài .
Mắt mong hoa bưởi tóc cài
Bâng khuâng dõi suốt dặm ngoài hậu phương .
Mà nay khua gậy lần đường
Vịn vào đâu cũng khôn lường bước chân .
Bấy nhiêu gương mặt yêu thân
Bao hoa lá, với trăng ngần…bỗng không
Còn đâu thấy thắm môi hồng
Chập chờn dáng mẹ lưng còng ngóng con …
Như bao lấp lánh sáng dồn
Từ trong hốc mắt chỉ còn tối đen .
Các anh cười, khóc hồn nhiên
Để cho bè bạn nấc lên từng lời
Ngàn sao mãi mãi rạng ngời
Trong tròng mắt ấy, ơi người chiến binh
Người gửi / điện thoại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét