Vũ Nho chủ trang
GIÔ-
VAN-NHI-NÔ VUỐT MŨI VUA
Đ. Rô-đa ri ( Ytalia)
Vũ
Nho dịch qua bản tiếng Nga
Vào một ngày tuyệt đẹp, Giô van nhi nô Bét đen
nhich quyết định tới Rôm để vuốt mũi vua. Biết chuyện này, bạn bè ai cũng can
ngăn:
-
Hãy coi chừng, – Họ nói – đó là một việc nguy hiểm. Nếu nhà vua bỗng nhiên nổi
giận thì sẽ ra sao? Anh sẽ phải vĩnh biệt cái mũi của mình, và vĩnh biệt cái
đầu một thể.
Nhưng
Giô van nhi nô vốn là một người bướng bỉnh, nên cứ sửa soạn va li. Trước khi
đi, anh đến thăm vị linh mục địa phương, ông thị trưởng và ông cố vấn tòa thị
chính, rồi để thực tập đôi chút, anh vuốt mũi luôn ba ông đó. Anh đã tiến hành
công việc cẩn thận và khéo léo đến mức họ không hề nhận thấy.
”ồ, việc đó kể cũng không khó lắm!” Giô van nhi
nô nghĩ và lên đường.
Đến
thành phố bên cạnh, trước hết anh hỏi nhà ông thị trưởng, ngài chưởng lí và
viên quan tòa, rồi lập tức đến thăm các vị quan lớn đó để vuốt mũi các vị bằng một ngón tay, nếu có thể được
thì bằng hai ngón. Các vị quan chức bị bất ngờ không lấy gì làm thích thú lắm.
Nhưng Giô van nhi nô đã làm cho các vị thấy anh là một chàng trai có giáo dục,
phong thái đàng hoàng, biết nói chuyện hầu như về mọi chủ đề. Riêng ngài chưởng
lí hơi bực dọc :
-
Thế là thế nào? – ông ta thốt lên - Tôi thấy hình như anh túm mũi tôi!
-
Xin lỗi! – Giô van nhi nô đáp – chẳng qua là có con ruồi.
Ông ta liếc nhìn xung quanh nhưng
chẳng thấy một con ruồi hay muỗi nào. Giô van nhi nô vội vàng cáo từ, không
quên khép cửa cẩn thận.
Giô van nhi nô có một cuốn sổ ghi
chép, trong đó ghi số mũi mà anh ta vuốt. Không hề có một cái mũi thường nào,
toàn mũi của những người danh tiếng, những người có thế lực, thậm chí có một số
mũi của các vị chóp bu.
Ở Rôm số lượng mũi tăng nhanh vùn
vụt đến nỗi Giô van nhi nô phải sắm một cuốn sổ mới rất dày. Chẳng có gì ngạc
nhiên cả! Ở kinh thành chỉ cần ra phố và đi thẳng đến một nơi nào đó, nhất định
anh sẽ gặp một cặp đại nhân, vài vị thủ trưởng, và hàng chục vị lục sự. Còn các
vị đứng đầu các công sở thì khỏi phải nói. Ở thành Rôm, họ đông hơn cả ăn mày.
Anh chỉ cần chìa tay ra, thế nào cũng đụng phải mũi của một ngài thượng lưu nào
đó.
Hiển nhiên là Giô van nhi nô cố
gắng để không bỏ sót mũi một vị cỡ bự nào. Và các bạn hãy hình dung chủ nhân
của những cái mũi đó tưởng đây là một cách biểu thị lòng tôn kính đối với họ.
Một số vị còn tuyên bố với người dưới quyền:
- Từ nay, thay cho cúi chào, các
anh hãy vuốt mũi tôi. Bây giờ đó là tập quán mới mẻ và tinh tế nhất.
Đầu tiên, những người dưới quyền
không dám vuốt mũi thủ trưởng, các vị này buộc phải khích lệ họ bằng những nụ
cười rạng rỡ nhất. Những người dưới quyền mạnh dạn lên và hết sức tận tâm ”bắt
tay” vào sờ, bóp, vuốt đến mức mũi các vị này lập tức bóng lộn và đỏ ửng lên vì
khoan khoái.
Nhưng các bạn đừng nghĩ rằng Giô
van nhi nô quên mục tiêu chính của mình – vuốt mũi vua. Hoàn toàn không! Anh ta
chỉ chờ thời cơ thuận tiện. Và khi nhà vua đi ra ngoài cung điện là lúc thời cơ
đã tới. Giô van nhi nô nhận thấy chốc chốc lại có một người rời khỏi đám đông,
phóng vụt lên chạy theo cỗ xe nhà vua, trao cho ngài một phong bì ( nói cho
đúng là một lá đơn gì đó), nhà vua mỉm
cười, trao lại cho quan tể tướng. Giô van nhi nô đợi cho đến khi cỗ xe nhà vua
đến gần, anh nhảy lên bậc lên xuống vào đúng lúc nhà vua nở nụ cười chờ đợi,
quay mặt về phía anh và nói : ” Các người xin ân xá ư? ” – anh liền đưa tay lên
và dùng ngón trỏ vuốt mũi nhà vua.
Nhà vua rất bực mình, sờ lên mũi
và định há miệng kêu, nhưng thoắt một cái, Giô van nhi nô đã nhảy xuống đất,
luồn nhanh vào đám đông – và biến mất! Chung quanh, mọi người vỗ tay tán
thưởng, và lập tức có một vài người lao vào xe vua, nồng nhiệt muốn theo gương
Giô va nhi nô. Họ tranh nhau nhảy lên bậc lên xuống, túm lấy mũi vua – Nói tóm
lại dành cho mũi vua một trận vuốt ve.
- Xi đừng lo ngại, thưa bệ hạ,
đây là một cách bộc lộ lòng tôn kính mới mẻ - quan tể tướng vừa ghé vào tai vua
vừa thì thầm và mỉm cười.
Nhưng nhà vua không thể cười
được. Mũi của ngài ốm nặng, nước mũi
ngài chảy như nước xối. Tuy thế ngài không có nổi một phút để lau những
giọt nước không mong đợi đó. Những thần dân trung thành của ngài không cho ngài
nghỉ ngơi, cứ tiếp tục vuốt mũi ngài.
Riêng Giô van nhi nô hết sức hài
lòng trở về nhà.
Trong tập Truyện cổ tích kể qua điện thoại, nhà xuất bản Kim Đồng, 1987.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét