Nhà thơ Triệu Lam Châu
Triệu Lam Châu
CHÙM THƠ SONG NGỮ TÀY – VIỆT
KỶ NIỆM 118 NĂM NGÀY SINH NHÀ THƠ NGA
ÊXÊNHIN
(3/10/1895 – 3/10/2013)
Lời tâm sự của tác giả:
Từ năm 1984 tôi luôn trăn trở làm sao cho thơ mình vừa dân tộc vừa
hiện đại. Mãi đến năm 1992 tôi mới tìm được hướng đi riêng cho thơ mình. Bằng
tưởng tượng, tôi cho những nhân vật văn hoá Nga vĩ đại lên thăm miền núi Cao
Bằng quê tôi. Rồi từ tâm hồn riêng của mình, mỗi vị ấy sẽ suy tư về những nét
đặc sắc của văn hoá Tày Cao Bằng. Nếu làm thành công theo hướng đó, bài thơ sẽ
vừa có chất Tày Việt Nam
lại vừa có chất Nga. Tôi mạo muội gọi đó là bút pháp giao thoa văn hoá.
Êxênhin là nhà thơ lớn của đồng quê nước Nga. Thơ ông thể hiện say
đắm tình người và cảnh đẹp thiên nhiên của vùng đồng quê Nga mênh mang…Kỳ trước
tôi đã cho hình tượng Êxênhin dự cuộc
vui sli lượn đêm trăng của người Tày. Ông đã từng đắm hết mình vào trường văn
hoá độc đáo của người Tày. Kỳ này Triệu Lam Châu đón nhà thơ Êxênhin lên Cao
Bằng. Ông trầm tư thưởng lãm mái nhà sàn độc đáo của người Tày, mà nhớ tới vùng
Riadan quê ông với dòng sông Ôka thơm mùi táo chín mỗi độ thu về, song không hề
có mùi trám và mùi cốm lạ thơm lừng như ở bản Nà Pẳng của Triệu Lam Châu. Rồi
ông háo hức tham gia trò vui lày cỏ của người Tày. Dĩ nhiên ông sẽ bị thua trong
lày cỏ và phải chịu uống rượu đến say ngất ngư…Rồi khi sang trò chơi đối đáp
bằng thơ, Êxênhin lại luôn giành phần thắng về mình…
Từ đấy Triệu Lam Châu muốn đề cập đến sự giao thoa văn hoá Tày –
Việt – Nga trong tác phẩm của mình về phương diện nội dung cũng như hình thức
nghệ thuật và ngôn ngữ thơ…
Kỷ niệm 118 năm ngày sinh nhà thơ Nga Êxênhin, Triệu Lam Châu xin
trân trọng gửi tới bạn đọc yêu quý chùm thơ mới của mình…
Tuy Hoà, chiều 28 tháng 9 năm 2013
Đường trời: trieulamchau@gmail.com
Số nối: 0983 825502
Bản tiếng Tày:
Êxênhin tó p’ài ngoạ rườn slung
Tó p’ài ngoạ rườn slung cúa bản
Êxênhin đỏi mủng mại muổn mày
Thieo đeo pjấu d’uởng rièo liếm ngoạ
Cử d’àu lây p’ủng khảu ấc slim d’ai
D’ử nè, cứ này lẻ miều tan khiêu liu liu
D’ai mác bây ngửt ngào Nà Pẳng
Miều mẩu nằn cụp cum tó moỏng
Xáu khúc khái mồm lẩc lỉu slim Nga
Thieo lương tan nua t’ả Ôka
Dặm rửng roàng mà oạ căn p’joọm nả
Hênh nổc mồm kiu bại sluôn cáu mảc
Slan kép châư p’ài ngoạ rườn rà
Rôi ăn đây ón mậy khân pao
Tái d’ai mà đuổi pướng slăm mé nỏ
P’ài ngoạ này sliết slương lai á
Vầy d’iển kiu slan hom rủng vầy xâu
Ròi pèng miều chay hom chang tổng nhù hây
Thom tẳm nà Riadan oạ t’ổng mường Nà Pẳng
P’ài nẩy dải mộp mồng pình guẹng
Bặng slình hâư têm teéc đét thua miều
Chài đỏi d’ằng khửn hênh sli slăm Nga
P’ài ngoạ liện piến p’ần bâư xâu khoay nắt
Mọi kép châư ngoạ nua – pích nổc bân t’àn
khoóp
Phứt khửn nhoỏt Khau Mi-à rổp đao rủng
Kremlanh…
Cao Bằng, miều tan 2009
Bản tiếng Việt:
Êxênhin bên mái ngói nhà sàn
Bên mái ngói nhà
sàn của bản
Êxênhin ngẩn ngơ
ngắm mãi không thôi
Một dòng chảy vô
hình theo mái ngói
Cứ tuôn tràn xối
thẳng vào trái tim chàng
Phải rồi, bây giờ
là mùa thu xanh mênh mang
Hương trám núi
thơm lừng Nà Pẳng
Mùa cốm lại cụp
cum đồng vọng
Với bao nỗi niềm
sâu lắng trái tim Nga
Ánh vàng thu bên
dòng sông Ôka
Cứ ruời rượi về
đây hội tụ
Bao tiếng chim
ngần của những vườn táo cổ
Đan thành phím
ngói mái nhà sàn
Ôi chiếc thang mềm
như dải khăn san
Dẫn anh tới vầng
lòng của mẹ
Mái nhà sàn chiều
nay thân thiết thế
Lửa nghiến nồng
đan ánh lửa phong thơm
Lưu niệm mùa hè
nồng thơm trong đống rơm
Gom từ đồng Riadan
và đồng làng Nà Pẳng
Chiều nay thở phập
phồng bình lặng
Như tình ai chan chứa
nắng đầu mùa
Anh thầm hát lên
một giai điệu lòng Nga
Mái nhà sàn hoá
thành chiếc lá phong vàng ngây ngất
Mỗi phím ngói là
một cánh chim ngàn nao nức
Bay lên đỉnh Khau
Mi-à gặp ánh sao Kremlanh…
Cao Bằng, mùa thu
2009
Bản tiếng Tày:
Êxênhin khảu t’àng liểu lày cỏ
Lăng pát lẩu mồm hất lẹ t’uộng căn
Báo tơn bản hây khảu t’àng ngay lày cỏ
Vạ păn xái sló hâư đảy tó
D’ỏ d’ại pát lẩu rà hẩư p’ậu cẩy nò
Cảng d’ại sle pèng quỷ d’ầy nơ
Chăn dử: Pắt gần slua mẻn đút
Tiẻo vằng mấư p’ày táp p’ày
đoọng đính
Mì p’ửa náo hình – t ẻo lít slua lô
Êxênhin lẻ slấy sli đin Nga
Nắt nểu oạ hây pây lày cỏ
Te mẻn cầy lầng, nắm p’ửa hâư chống tó
Nhằn slăm kin ím lẩu gần T’ày
Táng hăn đang rà ái mẻn mầu
Êxênhin chiềng khửn tàng liểu mấư
Tấng tôi lèo tó pác sli co
Cầư chủn rị nhẳn slăm đút lẩu
Tứ t’ỷ Êxênhin dẳng lầng hình
Thỏ dử mì
t’ổc rèng cúa khỏi
Mjày nhòn sli Nga củng tó mao hù
Bây hom nem tảo rường slúc đỉn
Thang mà gẳm vằng vùi pao khoót
P’ày cẩy – hình, sloong p’ạng t’ồng căn
D’ản miều lăng rổp vằng mấư nỏ
Thieo T’ày đeng têm teéc rủng sli Nga…
Cao Bằng, miều tan 2012
Bản tiếng Việt:
Êxênhin dự cuộc vui lày cỏ
Sau bát rượu chào
nhau xã giao
Thanh niên bản tôi
lại cùng vui lày cỏ*
Trời cho ai gặp
may thắng thế
Sẽ nhường bát rượu
mình cho bên bị thua
Gọi là nhường cho
lịch sự thôi nghe
Thực ra: Ép bên bị
thua phải uống
Lại vui tiếp hiệp
sau biết bao sôi động
Có khi vừa thắng –
lại thua ngay
Êxênhin là nhà thơ
nước Nga
Háo hức cùng tôi
dự cuộc vui lày cỏ
Ông luôn bị thua,
không thể nào chống đỡ
Đành phải uống no
nê những bát rượu người Tày
Cảm thấy mình sắp
sửa bị say
Êxênhin đề nghị
trò chơi mới
Từng cặp thi ứng
đối bằng thơ
Ai tắc tị mới đành
phải uống
Kể từ đấy Êxênhin
luôn thắng
Dĩ nhiên có góp
công của tôi
Dịch nghĩa thơ Nga
không đến nỗi tồi
Hương trám quyện
nồng thơm hương táo chín
Rồi cuối cùng đêm
vui tổng kết
Số lần thắng –
thua, hai bên đều ngang nhau
Hẹn mùa sau lại
vui tiếp nữa
Ánh Tày đeng chan
chứa ánh thơ Nga…
Cao Bằng, mùa thu
năm 2012
* Trò chơi lày cỏ: Hai người đồng thời cùng
lúc, cùng hô, cùng giơ ra số ngón tay tuỳ ý. Ai hô đúng tổng số ngón tay của
hai người chìa ra – người ấy thắng.
Ngôi nhà Êxenhin ở làng
Đưa Êxênhin về với bản Tày lâu nay chưa ai làm được trừ nhà thơ Triệu Lam Châu
Trả lờiXóaQuá độc đáo
Đúng vậy bác Bu à.
XóaTriệu Lam Châu cũng là một nhà thơ Tày hiếm hoi đọc tốt và dịch thơ Nga ra tiếng Việt, giờ lại thêm tiếng Tày!