BỒ TÁT
Tôn Truyền Hiệp
Vũ Công Hoan dịch
Cứ
đến mồng một ngày rằm, chị lại lên chùa đốt hương lạy Bồ Tát. Một năm đã trôi
qua, cho dù trời mưa gió chị đều lên chùa không khi nào gián đoạn. Chị đã ngoài
bốn mươi tuổi, dáng người xinh đẹp, da trắng mịn như trứng gà bóc. Mắt chị buồn buồn. Lần
nào lên chùa đốt hương, nước mắt chị cũng rưng rưng. Đối với Bồ Tát, chị rất
thành kính, thành kính đốt hương, thành kính quỳ lạy, thành kính cầu nguyện. Mỗi
buổi cầu nguyện xong, khi ra khỏi chùa, chị đều móc chiếc ví nhỏ trong tay lấy
ra một số tiền đã chuẩn bị sẵn, cung kính bỏ vào hòm công đức, sau đó chị nở nụ
cười nhẹ nhõm trên nét mặt đau khổ, hình như Bồ Tát đã giúp chị trút bỏ một nỗi
buồn.
Trong
chùa có một người phụ nữ quét dọn vệ sinh, trạc ngoài năm mươi tuổi, mặc bộ quần
áo rất thông thường, ngày nào bà cũng quét dọn những thứ khách hành hương vứt bỏ
như chai nước khoáng và giấy vụn. Đương nhiên bà còn có một công việc quan trọng
nhất là trông coi cẩn thận lư hương, tránh xẩy ra cháy nổ.
Nét
mặt đau khổ của chị và số tiền chị quyên góp đều được người phụ nữ quét chùa
trông thấy. Người phụ nữ cảm thán trong lòng: Chị ấy thành kính Bồ Tát biết chừng
nào! Lần nào quyên góp chị cũng bỏ rất nhiều tiền, là loại tiền to một trăm
đồng, khiến người nom thấy xót ruột! Lần nào người phụ nữ quét chùa cũng hận chẳng
thể nắm tay chị giằng lấy những đồng tiền ấy.
Hôm
nay ngày mồng một, ngày tốt lành để các khách hành hương đốt hương cúng Bồ Tát.
Nắng sớm mát dịu, cửa lớn nhà chùa đã mở từ lâu, các khách hành hương đều lên
chùa sớm đốt hương lạy Bồ Tát.
Chị
cũng đến rất sớm, khi chị lạy Bồ Tát, quyên xong tiền, đi ra khỏi nhà chùa, Vị
sư trong chùa cũng đã soạn xong bài bắt đầu làm việc khác.
Chị
ra cửa chùa đi đến bãi đỗ xe, lúc này người phụ nữ quét dọn chùa vội bước theo
chị. Đến một chỗ vắng vẻ, người phụ nữ gọi
chị, dịu dàng nói:
-
Em
ơi, xin em hãy dừng bước!
Nghe thấy có người gọi, chị dừng lại, quay nửa người, nhìn người phụ nữ một
cách hiếu kỳ hỏi, bà gọi tôi phải không, thưa bà?
Người phụ nữ gật gật
đầu:
-
Phải,
em ơi, tôi có đôi lời muốn nói với em!
Chị cảm thấy không
hiểu, ngắm nghía người phụ nữ:
-
Tôi
không quen bà!
Đúng là chị chưa khi nào để ý đến người phụ nữ này. Một người quét dọn vệ
sinh để ý đến bà ấy làm gì! Người phụ nữ nói:
-
- Em là người tốt, người thiện. Những người
đến đốt hương, tôi đã gặp nhiều, tôi đã
nhìn ra, em là người thiện lớn!
Lời người quét chùa khiến chị vui mừng. Nét mặt chị lộ vẻ hơi tươi tỉnh. Chị
nói:
-
Cám ơn bà, bà bảo có đôi lời muốn nói với tôi, xin hỏi, bà định nói với tôi điều
gì?
Người quét chùa
nói:
-
Em ạ,
lần sau đến lạy Bồ Tát, đừng quyên nhiều tiền như thế, được không?
-
Tại
sao? Chị chau mày.
Người quét chùa lưỡng
lự một lát, cuối cùng nói:
- Em ơi, tôi cảm thấy,
em quyên nhiều tiền như thế, thật đáng tiếc.
-
Đáng
tiếc ư?
-
Phải! Em ơi, đáng tiếc thật đấy. Tiền của em đâu phải nước lớn xối đến, khó kiếm
lắm! Tiền đúng là thứ quí giá, phải được tiêu ở chỗ đáng tiêu, phải dùng tiền
làm việc lớn.
Chị có vẻ bực, mắt
lạnh tanh. Người quét chùa lại nói:
- Em lạy Bồ Tát chẳng phải là một hòn đá phải không nào? Người tu tu tại tâm.
Cầu Bồ Tát chẳng bằng cầu bản thân. Em quỳ lạy ở đây. Bồ Tát vĩnh viễn ngồi tại
chỗ. Bồ Tát cũng không nhìn em, Bồ Tát không trông thấy ai cả...
Lời của người quét chùa đã chọc đau lòng chị, sắc mặt chị bỗng chốc thay đổi.
Người quét chùa lập tức thôi nói, có vẻ lúng túng. Chị lạnh lùng nhìn người
quét chùa vẫy tay áo bỏ đi. Người phụ nữ quét chùa vội bước theo mấy bước đuổi
kịp chị. Bà chỉ ngôi nhà gác nho nhỏ khi ẩn khi hiện xa xa nói:
-
Em
ơi, em có trông thấy ngôi nhà gác nho nhỏ kia không?
Chị im lặng không nói, nhìn theo hướng tay người phụ nữ quét chùa chỉ. Người
phụ nữ vừa nói,vừa chú ý quan sát sắc mặt chị. Bà e ngại lời của bà lại phiền
lòng chị. Người phụ nữ nói:
-
Em
ơi,ở chỗ ấy càng cần tiền hơn nhà chùa.
-
Nơi
đó là đâu vậy? Chị hỏi.
Người phụ nữ đáp:
-
Đó là trại trẻ mồ côi. Trẻ em ở đó phần đông là các em tàn tật bị bố mẹ nhẫn
tâm vứt bỏ. Tiền có thể giúp họ giải quyết nhiều việc.
Chị động lòng, lại ngắm nghía một hồi người phụ nữ quét chùa bằng ánh mắt
xa lạ, sau đó chị đi thẳng ra bãi đỗ xe.
Nhìn bóng dáng chị đi xa, người phụ nữ quét chùa có vẻ thầm hối hận trong
lòng. Bà cảm thấy mình không nên nói những lời vừa nãy. Bà và chị ấy vốn có quen
biết nhau đâu!
Điều
người phụ nữ quét chùa đã không lường đến là, từ hôm đó trở đi chị ấy bỗng mất
hút, mất hút đến nỗi không thấy tăm hơi, mấy tháng liền không còn thấy chị ấy đến
lạy Bồ Tát. Cứ đến ngày rằm mồng một, người phụ nữ quét chùa đều tìm bóng dáng
chị giữa đám đông khách hành hương, nhưng lần nào cũng khiến bà thất vọng.
Chiều
nay, người phụ nữ quét chùa cầm cây chổi trong tay quét lá rụng trước cổng nhà
chùa. Buổi chiều là lúc yên tĩnh nhất trong nhà chùa. Người phụ nữ quét chùa chợt
cảm thấy đằng sau có người. Bà quay lại bỗng ngẩn người - Chị ấy đang đứng trước
mặt. Chị ấy xuất hiện như trong mộng.
Chị
mỉm cười cất tiếng:
-
Cám
ơn bà.
Người
phụ nữ quét chùa hết sức bỡ ngỡ, nhưng bà ngạc nhiên phát hiện, chị ấy đã thay
đổi. Trong mắt chị không còn rưng rưng lệ. Chị ấy sống động, tinh thần tươi tỉnh. Chị nói:
-Nghe lời đề nghị của bà, tôi đã đến trại trẻ mồ côi. Quả nhiên như bà nói, các
em ở đấy đúng là cần đến tôi, không chỉ cần tiền của tôi, mà càng cần tôi dắt
chúng đi dạo chơi và kể chuyện cho chúng nghe. Cám ơn bà đã đã đưa tôi đến với
các em.
Trên nét mặt của người
phụ nữ quét chùa hé nở một nụ cười.
Chị ấy nói:
-
Vụ tai nạn ô tô xảy ra cách đây một năm đã cướp mất sinh mạng con trai tôi lên
mười. Thương nhớ con, tôi đến chùa lạy Bồ Tát, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho con
trai tôi vui vẻ trong thế giới bên kia. Chỉ cần con trai tôi vui vẻ, có dâng biếu
Bồ Tát bao nhiêu tiền đi nữa, tôi cũng không nề hà, không xót ruột. Con tôi vui
vẻ, tôi mới vui lên được. Nhưng tuy mồng một ngày rằm mỗi tháng tôi đều đi lễ
Phật, song vẫn không sao vui lên được. Tôi biết tôi tự lừa dối bản thân, tôi tự
an ủi mình. Con trai tôi đã chết, không thể sống lại.Tôi nghe lời bà, khi đến
bên các em nhỏ, tôi chợt phát hiện, chính các em mới là Bồ Tát của tôi, chính
các em đã giúp tôi xua đuổi ma quỉ ưu buồn, khiến tôi trở nên vui tươi.
Người phụ nữ quét
chùa nói:
-
Tôi
đã nhận ra, chị là người rất tốt, là một Bồ Tát!
Chị ấy đỏ mặt nói:
-
Tôi đâu phải, tôi không xứng đáng làm Bồ Tát, chỉ có bà mới là Bồ Tát lớn thật
sự!
Người phụ nữ quét
chuà nói:
-
Tôi
không phải, chị mới phải!
Chị ấy nói:
-Sau đó tôi mới biết, trại trẻ mồ côi ấy, sau khi chồng bà mất, bà đã dùng số
tiền trợ cấp của ông xây dựng nên! Bà chị ơi, bà mới là Bồ Tát chân chính, thưa
bà.
Vũ Công Hoan dịch ngày 28 tháng 5 năm 2013
(Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)
Trong chuyện, BỒ TÁT chính là những con người đầy lòng nhân ái, biết xót thương những người có hoàn cảnh éo le, đúng vậy. Ước gì những người đi lễ chùa thường xuyên có được cách suy nghĩ đúng đắn như vậy. Mong sao các nhà lãnh đạo đất nước, mỗi người cũng để lại một công trình có ý nghĩa nhân đạo như thế
Trả lờiXóaCâu chuyện rất cảm động, cho người đọc hiểu đúng nghĩa về đạo giáo '' Phật tại tâm ''. Chân thành cám ơn tác giả, dịch giả, chủ trang
Cám ơn bạn đã ghé và để lại nhận xét.
XóaTôi rất thích lối viết ngắn mà sâu sắc của các nhà văn Trung Quốc!
Tôi sẽ còn tiếp tục đưa lên những bản dịch của nhà văn Vũ Công Hoan. Mời thi thoảng ghé xem!
chào anh, xin dc làm quen cùng anh, chúc anh tối an lành vui nha
Trả lờiXóaChào Thanh Xuân!
XóaVui được làm quen. Mời thi thoảng ghé quán!
Trân trọng!
Vũ Nho
Vì vậy... thấy người ta sơn son thếp vàng chùa chiền , điện các... nguy nga tráng lệ, biến chùa chiền thành nơi trưng bày lòng hảo tâm của ông bà Lớn...( tất nhiên cũng có những cúng giàng cảu phật tử thật sự)
Trả lờiXóaHat Cát cảm thấy mình không nên đến những nơi đó nưa. Chi bằng ngồi nhà , Thân là chua, Tâm cầu Phật, bác ơi! Cám ơn bài viết
Cám ơn bạn đã ghé quán và để lại những chia sẻ sâu sắc!
Xóa