Nhà văn Vũ Công Hoan
ĐÃ CÓ LÝ DO
Chu Vạn Minh
Có một vị lãnh đạo đi xuống huyện làm việc. Việc
làm xong đã đúng trưa, nên tìm một nơi ăn cơm. Lãnh đạo nói với lái xe, hai thầy trò ta ăn cơm với nhau thì buồn tẻ quá, chi bằng ta đi tìm một vị lãnh đạo nào đó ăn nhờ ở đậu anh ta một bữa cho vui. Lái xe nói, không dưng tìm đến nhà người ta đòi ăn làm vậy, yếu thế quá, phải có mẹo.
Lãnh đạo hỏi, mẹo gì? Lái xe nói, thủ trưởng cứ để
tôi lo. Anh lái
xe liền phóng xe đi ngược đường một chiều. Lãnh đạo chưa kịp ngăn, đã bị cảnh
sát giao thông chặn lại. Lái xe đã vi phạm luật lệ, lại còn già mồm cãi, Viên cảnh
sát giao thông nổi giận đùng đùng thu bằng lái tại chỗ, bắt đưa xe về đội cảnh sát giao thông chờ xử lý. Lãnh
đạo chứng kiến tận mắt cả quá trình xảy ra sự việc, nhưng không giúp được gì, sốt
ruột vô cùng, chỉ trách lái xe đâm liều. Nào ngờ, đi ra khỏi đội cảnh sát giao thông , lái xe cười nói với lãnh đạo, em
đã biểu diễn xong, bây giờ đến lượt thủ trưởng. Lãnh đạo chợt hiểu, cười ha ha,
vỗ vai lái xe, sau đó rút máy điện thoại di động, bấm một chuỗi con số, nói to:
-Chào người anh em. Mình xảy
ra sự cố trên địa bàn của người anh em, xe con bị cảnh sát giao thông bắt giữ,
người anh em xem giải quyết thế nào?
Phía đầu giây bên kia nói ngay:
- Cứ tà tà, cứ tà tà, đừng sốt ruột. Bây giờ
đang trưa, chúng ta ăn cơm xong hãy hay. Anh đang ở chỗ nào, tôi sẽ đến đón
ngay.
Lãnh đạo nói rõ vị trí mình
đang đứng. Chẳng bao lâu, một chiếc xe con đỗ ngay trước mặt, những người anh
em từ trên xe xuống, sau khi sốt sắng tay bắt mặt mừng, cùng lên xe đi vào
khách sạn.
Vừa uống rượu, người anh em,
vừa rút máy điện thoại di động, bấm một dãy chữ số, nói oang oang:
- Cậu lập tức kiểm tra xem.
Lúc khoảng mười hai giờ, anh chàng nào trực ban trên đoạn đường X. anh ta đã giữ
một chiếc xe, số biển xe là Y. Cậu mau
mau đem bằng lái xe đến nhà ăn của khách sạn N. Nhớ
đem theo một ít tiền. Bởi vì các cậu giữ bằng lái nên mới có chuyện bữa cơm
này. Oan có đầu nợ có chủ, cậu không thể không thanh toán.
- Nói điện thoại xong, mấy
anh em nhìn nhau cười.
Một lúc sau, một viên cảnh
sát giao thông cầm bằng lái xe đến khách sạn, cung kính trao trả cho lái xe. Mấy
anh em lại được một trận cười, sau đó nâng ly cùng cạn chén bởi tinh thần hết
lòng vì nghề nghiệp của viên cảnh sát giao thông.
Vũ Công Hoan dịch
( Theo”Vi hình tiểu thuyết
năm 2004, nhà xuất bản Ly Giang)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét