Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

ĐỀN THỜ TRINH TIẾT



                                     
                                                                               Nhà văn Vũ Công Hoan
ĐỀN THỜ TRINH TIẾT



                                                                     Lưu Quốc Phương

                                                                         Vũ Công Hoan dịch

            

          Em gái tuy nhỏ nhưng vẫn biết ra đầu thôn chơi dưới đền thờ. Bé cứ đi đi lại lại dưới đền thờ Trinh Tiết, lại còn ngẩng lên nhìn. Khi có người lớn đi qua đền thờ, em liền hỏi:

- Đây là cái gì vậy.

  Người lớn trả lời em: “Đền thờ”

             Em bé lại hỏi: “Đền thờ gì đấy?”

             Người lớn trả lời em: “Đền thờ Trinh Tiết”

             Em bé lại hỏi: “Đền thờ Trinh Tiết là gì?”

             Lúc này người lớn đã đi xa, không nghe thấy em hỏi.

            

          Một hôm, em bé trông thấy cô Xuân Hương đi qua dưới đền thờ. Cô Xuân Hương ở cạnh nhà em bé, nhưng em rất ít khi trông thấy cô, nghe người lớn nói cô Xuân Hương đi làm thuê ở tỉnh ngoài. Hôm nay em bé nhìn thấy cô Xuân Hương, em rất vui liền gọi:

          - Cô Xuân Hương ơi, cô đã về đấy ư?

            Cô Xuân Hương ừ một câu vội vàng đi khỏi dưới đền thờ. Một bà già đang đi ở đằng sau, sau khi thấy cô Xuân Hương đi khỏi dưới đền thờ, bà liền nhổ phù một tiếng, lại còn chửi:

          - Đồ làm đĩ cũng vác mặt đi qua dưới đền thờ Trinh Tiết.


            Em bé tuy còn nhỏ, nhưng cũng biết nói con đĩ là mắng người, em hỏi:

          - Bà ơi sao bà mắng người ta?

            Bà già sa sầm mặt giận dữ nói:

          - Ai bảo nó đi làm con đĩ ở tỉnh ngoài.

            Câu nói này em không hiểu, em tỏ ra ngớ ngẩn chẳng hiểu gì hết. Mấy hôm sau em bé ngày nào cũng nghe thấy người trong thôn mắng chửi cô Xuân Hương, ai cũng chửi cô là con đĩ, chửi cô ra ngoài làm “gà”. Bây giờ em đã hiểu, “gà” tức là làm đĩ. Em phát hiện, lần này cô Xuân Hương về nhà rất ít ra khỏi cửa, mặc dù em ở ngay sát vách nhà cô, nhưng em cũng rất ít nhìn thấy cô. Một hôm, cuối cùng em đã nhìn thấy cô, thế là em vội chạy lên trước mặt cô. Đúng là em chưa biết gì, em lại hỏi:

          - Cô Xuân Hương ơi, tại sao cô phải đi làm “gà”ở tỉnh ngoài?

            Cô Xuân Hương mặt đỏ bừng, nhưng vẫn trả lời em.Cô nói:

- Cháu còn bé, khi nào lớn cháu sẽ hiểu.



 Nói xong cô Xuân Hương liền chạy vào trong nhà.

           Vài ngày sau cô Xuân Hương liền ra đi. Cô Xuân Hương ra đi lần này mấy năm liền, nhưng cô thường xuyên gửi tiền về. Có người bảo em bé, cô Xuân Hương không những gửi tiền cho bố mẹ, mà còn gửi cho rất nhiều người trong thôn. Trong thôn có một người gọi là Mãn Hòa thi đỗ đại học, nhưng nhà rất nghèo, hoàn toàn không có tiền nộp học phí. Gia đình cậu đã quyết định bỏ học. Nhưng cô Xuân Hương giục Mãn Hòa cứ đi học và gửi cho cậu hơn 8 nghìn đồng.Trong thôn còn có thím Ba mắc bệnh viêm gan mãn tính, nhà thím nghèo, không có tiền đi chữa bệnh, cô Xuân Hương cũng gửi cho thím tiền.Trong thôn có một trường tiểu học có mười mấy em đang học ở đây, nhưng trường tiểu học trong thôn, lớp học vừa xiêu vẹo,vừa cũ nát. Một buổi tối gió lộng mưa rào, lớp học đã bị đổ. Thôn nghèo không có tiền tu sửa lớp học, không có lớp học các em không đến trường được.Về sau, cô Xuân Hương cũng gửi tiền về, mà gửi những mấy vạn đồng. Người ta đã lấy tiền cô Xuân Hương gửi về xây dựng lớp học mới.Có lớp học, các em trong thôn lại có thể đến trường. Lúc này em bé gái đã 8 tuổi,cũng đi học. Ngày đầu tiên ngồi trong lớp, em nghe cô giáo hỏi:

- Các em có biết ai đã bỏ tiền ra xây trường học cho chúng ta không?

            Các em đồng thanh trả lời:

- Thưa cô biết ạ, cô Xuân Hương đã gửi tiền về xây lớp học.



 Năm nay, cuối cùng cô Xuân Hương đã về nhà. Cô Xuân Hương về nhà ăn tết, rất nhiều người ra đầu thôn đón cô, em bé cũng đi đón. Khi nhìn thấy cô Xuân Hương, bố mẹ em giục: “Mau mau chào cô Xuân Hương đi con.”

  Đã lâu lắm không nhìn thấy cô Xuân Hương, em bé thấy xa lạ. Em bẽn lẽn chào một câu:

- Cháu chào cô Xuân Hương!

  Lần này cô Xuân Hương về nhà, em bé không còn nghe thấy người làng mắng chửi cô.

 

Năm này thời tiết không tốt, suốt ngày mưa gió. Một buổi tối, trong mưa to gió lớn, em nghe thấy một tiếng kêu ầm rõ to ở đầu làng. Sáng hôm sau, em bé không nhìn thấy đền thờ Trinh Tiết trong thôn đâu nữa.Thì ra đền thờ đã đổ,thế là em chạy về thôn hét ầm ĩ:

- Miếu thờ đã đổ rồi!

 Trong thôn không có tiếng trả lời. Em bé lại kêu:

- Miếu thờ đã đổ rồi!

 Lần này đã có người lên tiếng:

- Đổ thì đổ, kêu cái gì!

 Em bé không kêu nữa.



Ăn tết xong trời lại đẹp, nhân ngày tốt, cô Xuân Hương đã xây nhà mới. Hôm khai công rất nhiều người trong làng đều đến giúp đỡ. Em bé còn nhỏ không giúp được, nhưng cũng sang vui đùa. Em bé nhìn thấy ngôi nhà mới của cô  Xuân Hương xây trên nền ngôi đền thờ đã đổ, thế là em liền hỏi:

- Chỗ này vốn là đền thờ phải không?

 Em bé vừa dứt lời, liền có mấy người lớn mở mồm cùng một lúc. Họ đuổi em:

- Đi đi, trẻ con biết gì, ra ngoài kia mà chơi!

                                           

                                             Vũ Công Hoan dịch ngày 11 tháng 4 năm 2011

                                                              (Theo “Ao trời” năm 2008)

2 nhận xét:

  1. Rằng: Hay thì thật là hay,
    Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác VanPham!
      Đúng là cay đắng vì người ta không thờ trinh tiết nữa. Ai có nhiều tiền thì họ...THỜ thôi!

      Xóa