Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

CÓ MỘT DÒNG SÔNG KHAO KHÁT




CÓ MỘT DÒNG SÔNG KHAO KHÁT
(Đọc thơ tình của Đặng Bảo Thạch trong hai tập thơ “Sóng dâng - Chợt nhớ” - Nxb Văn hoá Dân tộc, 2000;  “Cánh buồm trái tim” - Nxb Hội Nhà văn, 2004)

Nguyễn Thị Lan

            Như dòng sông khao khát chảy về em”. Đó là câu thơ trong bài  “Nỗi nhớ”  của Đặng Bảo Thạch. Hình như  khao khát  là nguồn mạch không bao giờ vơi cạn trong thơ tình của Đặng Bảo Thạch. Nguồn mạch đó tưới mát thơ anh; nó đồng thời vừa là đối tượng của thi ca, vừa là nguồn năng lượng thắp sáng thơ của thi sĩ.
            Suốt cuộc đời mình, Đặng Bảo Thạch đã gặp không chỉ một người phụ nữ. Và những người phụ nữ đi qua cuộc đời anh ấy đã để lại cho anh những ấn tượng khó quên. Khi trái tim yêu thì thơ cũng cất lên tiếng hát.
            Xưa nay, về vẻ đẹp của thơ ca trong từng bài,  người  ta thường thấy mỗi bài đẹp một vẻ: có bài đẹp ở tứ, có bài đẹp ở tình, có bài đẹp ở câu, có bài đẹp ở lời, có bài đẹp ở giọng điệu, có bài như viên ngọc bích đẹp tất cả. Các bài thơ của Đặng Bảo Thạch thường đẹp ở tình.
            Thơ tình yêu là nơi dễ bộc lộ tâm hồn, tính cách của người viết. Bằng vào thơ tình yêu, người đọc có thể cảm nhận ra tầm vóc tâm hồn của từng người. Với Đặng Bảo Thạch, yêu và thơ yêu luôn luôn đồng nhất. Anh là người làm thơ tình, viết thơ tình bằng chính cuộc đời riêng của mình. Và dù ở bất cứ trạng thái tình cảm nào: hoặc niềm hoan lạc, hoặc nỗi khổ đau thơ anh cũng làm người đọc cảm động bởi sự chân thành,  nồng nàn, tha thiết.

            Thơ tình yêu của Đặng Bảo Thạch như một cuốn sử biên niên ghi chép “lịch sử” của một trái tim yêu với những sắc thái cung bậc của nó cả hạnh phúc và khổ đau với yêu thương, nhớ nhung, hờn giận... Đậm hơn cả trong thơ anh là nỗi nhớ. Đã yêu thì phải nhớ. Thơ ca xưa nay đã nói nhiều về nỗi nhớ. Đó là nỗi nhớ như thiêu đốt, như cháy bỏng không cho người ta có thể bình thường, yên ổn trong ca dao:
“Nhớ ai bổi hổi, bồi hồi
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than”
Đó là nỗi nhớ bao trùm cả thời gian dằng dặc, cả không gian mênh mông trong thơ Nguyễn Đình Thi:
“Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn”
                                                      (Nhớ)
            Đặng Bảo Thạch đã khiêm nhường góp thêm một tiếng nói vào nỗi nhớ ấy. Nguyên nhân của nỗi nhớ ấy là sự cách trở về không gian:
“Cách nhau những núi, những đèo
Những sông, những suối, những chiều nắng mưa”
(Xa cách)
            Câu thơ lục bát 14 chữ mà có đến 5 chữ “những” như chồng chất thêm khoảng cách xa xôi.
            Cái nỗi nhớ ấy nó không chịu lặn vào tận đáy thời gian, nó không tan biến vào hư ảo không gian. Vì vậy người nhớ có những giấc mộng trong đời thực:
“Em ơi anh cũng chẳng ngờ
Hình như anh thấy em vừa đâu đây”
                                            (Xa cách)
Nỗi nhớ ấy làm người nhớ ngủ chẳng yên:
“Chập chờn giấc ngủ trong đêm
Dế kêu cric cric...
... ngỡ em điện về”
                         (Chập chờn)
            Nhớ không gặp được nhau thì sinh tương tư với bao vấn vương khao khát:
“Để rồi lại những đêm trường
Với bao khao khát vấn vương những ngày”
            Nỗi nhớ trong thơ Đặng Bảo Thạch là nỗi nhớ của thời gian bồi lấp, của không gian xê dịch. Nỗi nhớ bất chợt đến với anh ở một “Chiều Cửa Lò”. Lòng người nhớ nên cảnh vật cũng hiu quạnh, hoang vắng, đơn côi:
“Một cánh buồm ai nơi xa khơi
Hải âu lẻ bạn chốn xa vời
Đảo buồn một bóng chìm trong nước”
...
            Trong con mắt người nhớ cái gì cũng  “lẻ” cũng “một”  cũng “xa”. Đắm chìm vào nỗi nhớ anh thảng thốt tự hỏi:
“Ta ở nơi đây, Người ở đâu
Nao lòng với nỗi nhớ về nhau
Mơ màng một dáng ai thân thiết
Chợt tỉnh nhìn ra bóng cuối chiều”
            Đặng Bảo Thạch ưa cách biểu hiện lặng im của tình yêu. Ở bài Trốn” anh cũng từng viết: “Tình yêu thì trốn ở trong đợi chờ”. “Đợi chờ” tạo ra khoảng cách để mong chờ, khao khát. Chính khoảng cách đó tạo ra cái đẹp.
Đã yêu thì phải ghen. Hờn giận, trách móc đấy cũng chính là tín hiệu của tình yêu, là phản ứng tự bảo vệ của những người đang yêu. Trong thơ Đặng Bảo Thạch cũng có những thoáng lo âu khi người yêu đi xa “Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may”. Anh hỏi mà như trách người yêu:
“Em đi xứ lạ chỉ dăm ngày
Sao mải vui nhiều để đến say?
Liệu đến khi về còn “lướt khướt”
Áo em có lẽ “cỏ găm dày”?
(Hỏi em)
            Tình yêu luôn luôn là sự hoà hợp giữa hai tâm hồn, sự gần gũi của hai trái tim cùng chung một nhịp. Vì vậy tình yêu đúng nghĩa là sự đồng cảm, san sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Với Đặng Bảo Thạch cũng vậy. Và cao hơn nữa với anh tình yêu đó có khả năng tái sinh:
“Tình em như thể mưa xuân ấy
Xanh lại đời anh buổi hoàng hôn”
(Diệu kỳ)
            Những câu thơ ấy Đặng Bảo Thạch viết khi anh đã bước sang tuổi thu, con người đã qua cái dốc bên kia của cuộc đời với bao vui, buồn, sướng, khổ. Biết mấy trân trọng, nâng niu tình yêu và cả niềm biết ơn người đàn bà đã đem hạnh phúc đến cho mình.
            Hạnh phúc mà người yêu mang đến cho anh thật lớn lao nhưng trong anh bao giờ cô cũng hiện ra bé nhỏ, thân thương để anh thương mến, nâng niu, che chở. Đây là hình ảnh người yêu trong một lần đưa tiễn anh:
“Em bé nhỏ, một mình trên bến vắng”
            Em càng bé nhỏ, càng cô đơn, càng đáng thương hơn khi buổi chiều hôm đó “gió lạnh về”. Không phải ngẫu nhiên trong thơ mình Đặng Bảo Thạch hay thích dùng những hình ảnh so sánh đối lập khi nói về “em”, “anh”:
“Anh là đá, em là hoa”
“Em mặt trăng, anh mặt trời”
“Em là đêm, anh là ngày”
            “Anh” và “em” đó là sự hoà hợp của hai thái cực đối lập: “âm” (hoa, mặt trăng, đêm) và “dương”  (đá, mặt trời, ngày). Người đàn ông mang biểu hiện rất “dương tính” ấy sẽ mãi mãi là nơi che chở đáng tin cậy của người yêu.
Thơ tình của Đặng Bảo Thạch có những bài buồn, những câu buồn nhưng tình yêu trong thơ anh không phải là tình yêu bi kịch bởi nó được cảm thông, chia sẻ, đó là tình yêu từ hai phía. Tình yêu ấy là sự thăng hoa từ hai tâm hồn, là mối liên hệ thần kinh giữa hai người nhưng nó cũng không phải là thứ tình yêu “thành công” viên mãn vì nó bị ngăn cách bởi những khoảng cách vô hình. Do đó nó vẫn nuôi trong mình những khát vọng hướng tới cái thiện, cái mỹ. Chính vì vậy tình cảm trong thơ tình của Đặng Bảo Thạch không bị nghèo đi bởi sự thoả mãn. Khi anh tự bộc lộ mình:
“Như dòng sông khao khát chảy về em”
Ta hiểu rằng “dòng sông” tình yêu trong tâm hồn người làm thơ đó không bao giờ bất động đứng yên.
            Nếu chiều cao của tâm hồn đo bằng khát vọng, chiều cao của tình yêu được đo bằng lòng khao khát thì tình yêu trong thơ Đặng Bảo Thạch lôi cuốn người đọc bằng ngọn lửa khao khát đó.
            Như trên đã nói: thơ tình yêu của Đặng Bảo Thạch mạnh ở tình. Ưu điểm đó đã hạn chế một số “sở đoản” của anh. Đặng Bảo Thạch ít có những tứ thơ mới lạ. Thơ anh không nghiêng về sáng tạo từ ngữ, hình ảnh. Đôi khi người đọc gặp những từ sáo mòn, đôi câu chữ còn thô nhám, non lép chưa được dụng công sửa sang, trau chuốt. Có tham quá không khi đọc thơ anh tôi cứ ao ước: giá thơ anh có thêm một chút đau buồn, một chút cô đơn, một chút tinh tế, mong manh...
            Viết những dòng kết thúc vài cảm nhận của mình về thơ tình của Đặng Bảo Thạch tôi chợt nhớ tới câu nói của văn hào Nga Ra-xun Gam-da-top: “Cũng như ngọn lửa bốc lên từ những cành khô, tài năng bắt nguồn từ tình cảm mạnh mẽ của con người”. Đặng Bảo Thạch đã có cái “bắt nguồn” đó. Mong rằng những người yêu thơ sẽ được đọc những bài thơ tình hay của anh trong tương lai.
Hải Dương, ngày.. tháng….năm












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét