Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Ba bài thơ tháng 7 của Đường Văn




3 BÀI THƠ CUỐI THÁNG BẢY 2016



ĐƯỜNG VĂN



HAY LÀ THẦY GỌI TRÒ THEO?!...



(Truyện thơ)

Kính gửi hồn linh thầy K!



Ban mai, sau bão.

Tôi hối hả tới gặp Thầy để xin mấy tờ giấy làm bài.

Thầy mủm mỉm nhìn tôi, lại cho mượn thêm cuốn Lịch sử lớp 10 (12);(dù biết rõ tôi chẳng cần!), … rồi kha kha cười, phẩy tay, khi nghe trò hân hoan hẹn ngày trả lại.



Chạy cuống về phòng, ngồi vội trước bàn, cảm hứng trào dâng, hăm hở, tôi viết mê viết mải, cho đến lúc hoàn thành bài thi dài như bản thảo tiểu luận tháng trước gửi đăng tạp chí Xưa & nay.

Ngơ ngác trông quanh:… Ô! Sao phòng thi vắng tanh!?

Các thầy, cô giám thị và lũ bạn đồng môn bỗng biến đi đâu nhanh vậy?

Chỉ còn trơ chỏng nằm trên bàn giáo viên, cuốn SGK cũ của Thầy quăn mép,

cùng mấy tờ bài làm môn Lịch sử, của tôi…

Quái lạ!... Đâu đây văng vẳng, khúc khích tiếng ai cười?

và những cặp kính cận trong veo… gần xa, lấp loáng…



Sớm nay,

Ơ hờ ngắm ánh ban mai tràn qua cửa sổ.

Bão số 1 vừa tan… Trời biếc xanh, mây bông nõn, nắng thơm hồng;

Mơn man, làn gió đông hây hẩy, rười rượi, thơ thới cả bầu không…

Nhói lòng hùi hụi tiếc, vì chưa được hưởng trọn cuộc kỳ ngộ với Thầy, sau 12 năm sư – đồ ngàn trùng ly biệt!*



Chà!... Thoáng mơ ngủ nướng trước bình minh,

Hay Sư phụ đã tỏ số Trời, dợm gọi đệ tử theo mình?

Mà gã học trò ất ơ xưa, nay lơ phơ đầu bạc, vốn ngu lâu…, nên chẳng biết!...



Kìa, kìa!... Rập rờn, rập rờn vài tia nắng mai nhấp nha nhấp nháy,

Cứ run rẩy, thì thào, thi nhau cợt đùa lãn già ủy mị, mãi không thôi!...



* Thầy từ trần năm 2004.

31/7/2016. ĐV

  OẢI HƯƠNG





Sáng bâng lâng sáng,

Chiều lang mang chiều,

Đêm dài lắm mộng*,

Bềnh bồng, phiêu diêu…




Nồm trưa mải đọc,

Chập chờn, thiu thiu,…

Mơ màng, quên giấc,

Chơi đến ngả chiều...



Sách hay, du ngoạn,

Vui buồn lang thang…

Thêm một ngày tàn,

Miên man, hương oải.



… Còn bao lâu nữa,

Mới được lên đường?

Hóa làn khói nhạt,

Vĩnh biệt người thương…



Bái kiến Tổ tiên

Cao tằng khảo, tỷ,…

Hai cụ Cử Nguyễn*

Xoa đầu, cho quà!



Lễ ông, lễ bà,

Lạy cha, lạy mẹ.

Mắng: - Sao chậm trễ,

Trưởng Đường họ ta?!



Gặp cả cu Bệ*,

Chú em vắn số,

Ngơ ngác bên vệ

ủ  ê, đường đồng…!



Ôi thời oải hương,

Mòn mỏi, chán chường,

Dở cười, dở mếu,

Thương mình, chờ ai?!



Như thương lá héo,

Vàng rụng đầy sân;

Tiếc hoa khô quắt,

Rời cuống âm thầm…



Lơ mơ, thơ thẩn,

Hồn già lẩm cẩm,

Số còn nặng căn,

hờ bám trần gian…



Đành lòng làm một… não nhân,

Bùi ngùi hương oải, thì thầm… thành Thơ!





* Hoa Oải hương (Lavender, Lavendula): tên 1 loại hoa (cây họ thân thảo) được trồng phổ biến ở miền nam nước Pháp và các nước ven Địa Trung Hải. Có nguồn gốc từ thời cổ đại Hi lạp, La mã. Ở Việt Nam, Oải hương được trồng nhiều ở Đà Lạt, Sa Pa (vì thích hợp với khí hậu ôn đới). Ở Hà Nội cũng có, nhưng hiếm. Hoa Oải hương màu tím, thơm dịu, nở vào mùa hè, mùa thu. Có cả một câu chuyện cổ tích tình yêu thi vị về nguồn gốc của loài hoa được mang ý nghĩa là tượng trưng cho tình yêu chờ đợi, thủy chung. Tuổi trẻ rất ưa thích loại hoa này (Theo Internet).

            Nhưng trong bài thơ lấy tựa đề “Oải hương” trên, người viết chỉ muốn mượn tên một loài hoa có nguồn gốc ngoại quốc để biểu hiện tâm thế và tâm trạng trong hoàn cảnh sống hiện tại của mình. Lựa chọn từ ngẫu nhiên đến chủ ý, bởi hiệu ứng của sự kết hợp giữa hai từ “oải” và “hương”.

* Tục ngữ Việt;

* Cha con cụ Cử - Trưởng họ Nguyễn Đại tôn - 5 chi, làng Trèm: Nguyễn Hữu Đạo (đời thứ 11), và Nguyễn Văn Ôn (đời thứ 12). Người viết – Trưởng họ Nguyễn, đời thứ 17.

* Nguyễn văn Bệ (1953 – 2/9/1959) là em kế tôi, anh của các em HY, VO, HT.





Thượng tuần tháng 12/2014 – hạ tuần tháng 7/2016. ĐV


CÁI TÌNH CHI?!...
Tặng ĐQV

Bảy mươi, đắm đuối Lòng người đi*,
Vừa biết yêu thôi, chớm dậy thì!
Hà Nội – Sài gòn, duyên giăng mắc,
Nghêu ngao, tơ tưởng… cái tình chi?!...


* Ca khúc Nỗi lòng người đi (1954) của Anh Bằng (Trần An Bường (5/5/1926 – 12/11/2015). Nhạc sỹ, nhà sản xuất âm nhạc, quê Nga Sơn, Thanh Hóa. Di cư vào Sài gòn năm 1954, qua Mỹ 1975; qua đời tại Hoa Kỳ). Bài hát mở đầu bằng câu: “Tôi xa Hà Nội năm lên 18, khi vừa biết yêu… Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói, tan theo mây chiều… Hà Nội ơi!”...* Dân ca Nam Bình: “Nước non nghìn dặm, ra đi/Cái tình chi? Cái tình chi? Hỡi tình!!!”...

Bão số 1 gió cấp 7, mưa to
 từ đêm 27 qua sáng nắng 31/7/2016.










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét