Chùm thơ Nguyễn Hoàng Sơn
Kơ-nia
Như kim tự tháp từ đất
Vươn lên vòm trời
Một kim tự tháp xanh tươi
Trầm ngâm, bí mật
Những ngọn tháp không do người xây cất
Vững bền cùng thời gian
( Không phải để vua dấu một nắm xương tàn)
Trên đất bỏng ba-dan
Tỏa bóng mát
che
em bé ngực
trần ngồi nghỉ
Gùi củi nặng
có nặng bằng ý nghĩ
Chất chứa hồn em?
Chỉ có tiếng chiêng
May mới hiểu được ánh mắt em lặng lẽ…
8/2/1995
Em muốn đi lái xe
Em muốn học lái xe
Em muốn học lái máy
- Hãy lớn lên mau đi
Sông Đà chờ em đấy!
Sông Đà vô số máy
Sông Đà trăm thứ xe
Xe “bò” – không bò kéo
Xe “gấu” khỏe hết chê!
Nhưng đứng đầu họ xe
Dũng sĩ hăm bảy tấn
Là anh chàng Ben-la
Như ngôi nhà di động
3/1983
Ông Đùng biết chưa?
Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn
Xưa, ông Đùng đào sông
Cho nước chảy có dòng
Vì đào đêm mải chuyện
Sông bây giờ vẫn cong!
Ông đào rồi ông lấp
( Muốn đưa nước về đồng)
Làm nửa chừng, quang đứt
Đập Bờ không thể xong…
Ngày nay con cháu ông
Không trần vai gánh đá
Cưỡi máy ngăn sông cả
Ông Đùng ơi , biết không?
3/1983
Chú thích: Ông Đùng là người
khổng lồ trong truyền thuyết, đào sông Đà rồi đánh đá lấp sông, đứt quang, đá
rơi thành thác Bờ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét