Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ MAI HỒNG NIÊN!

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ MAI HỒNG NIÊN!

Nhà thơ Mai Hồng Niên
Nhà thơ Mai Hồng Niên chọn bút danh chính là tên thật, ông sinh năm 1943 tại tại làng Đỉnh Lự, xã Tân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã xuất bản 15 tập thơ, trong đó có 5 tập in chung. Ngoài thơ, Mai Hồng Niên còn nhiều tác phẩm bút ký khác.
Nhà thơ Mai Hồng Niên đã mất hồi 05h sáng 02/1/2019 (tức ngày 27 tháng 11 năm Mậu Tuất) tại Hà Nội, thọ 76 tuổi. Lễ viếng vào hồi 16 đến 17h ngày 03/1/2019 (tức ngày 28 tháng 11 năm Mậu Tuất) tại Nhà Tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân Đội (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Hỏa táng cùng ngày tại Đài Hóa thân Hoàn vũ, Hà Nội.
                    ( theo trang vanvn.net) 
Xin chia buồn với gia đình nhà thơ!
Cầu chúc cho linh hồn anh siêu thoát miền Cực Lạc!
Chúng tôi đăng lại bài viết về thơ Mai Hồng Niên như một nén nhang vĩnh biệt!

TIẾNG CƯỜI CHÂM BIẾM TRONG THƠ MAI HỒNG NIÊN

                                                         Vũ Nho

Viết nhân dịp  mình sáu mươi tuổi, nhà thơ Mai Hồng Niên tự bạch pha chút tự trào:
          Anh vừa lên lão sáu mươi
          Cứ xênh xang với nụ cười trời cho
                                      Anh vừa lên lão
Bạn đọc phần lớn hiểu cái “nụ cười trời cho” ấy là nụ cười vui vẻ, trẻ trung, lạc quan của nhà thơ. Coi như anh anh người sung sướng nhất trong giới thơ phú vì tính lãng tử, không bị  ràng buộc lợi danh. Nhưng ngẫm kĩ ra khi đọc thơ anh, chúng ta sẽ bắt gặp một nụ cười khác. Đó không phải là cười vui vẻ, tuế tóa, mà là tiếng cười buồn, cười ra nước mắt trước sự đời nhiều nỗi trái ngang, nhố nhăng, kệch cỡm “ ngổn ngang  bao thứ sang hèn lại qua”. Chắc là khi cất tiếng hỏi trong thơ:
          Tú Xương lặn lội phương nào?
                   Đi qua mấy phố Hà Thành
nhà thơ không nghĩ rằng chính ông Tú thành Nam với tiếng cười mỉa mai, châm biếm thuở nào đã nhập vào anh, đã làm nên một vỉa thơ khác trong mạch thơ trữ tình của nhà thơ.
          Thơ  trào phúng, châm biếm của Mai Hồng Niên chứng tỏ với bạn đọc rằng không phải mọi nhà thơ bây giờ đều véo von ca hát, hoặc tự chui vào cái tôi cá nhân nhỏ hẹp, khoác bộ cánh sặc sỡ “hiện đại”, “hậu hiện đại”. Nhà thơ vẫn luôn bám sát thời cuộc, bám sát thời sự xã hội và không bỏ qua cho những sự “nhố nhăng” ta thường đọc thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh  mạch thơ trữ tình về quê hương, đất nước, tình yêu, tình đồng đội, đồng bào, nhà thơ còn dành không ít tâm huyết cho thơ thế sự mà anh gọi với cái tên dân dã : nhân thế tình tang. Ta có thể thấy những chuyện chỉ có ở thời kinh tế thị trường:  Chợ người – Hà Nội; Lấy chồng ngoại quốc; Tiễn vợ đi lấy chồng; Bố đi lấy vợ; Bệnh viện chó mèo; Con có cha và không cha, … Ta có thể bắt gặp nhiều chuyện thời sự trong thơ anh. Từ chuyện ông Tổng Cóc lấy vợ ( Chuyện tình ông Tổng Cóc”) đến chuyện “Các quan xã Vinh Quang, Tiên Lãng và”. Từ chuyện “Trùm” Kiên đá bóng ngân hàng” đến chuyện “ Vinalines - Ụ nổi- người chìm”. Từ chuyện “Thị Hến đời nay” đến chuyện một bà nghị  bị  xóa tên miễn nhiệm, chuyện “Đồng đội kéo nhau ra tòa”…Ngòi bút Mai Hồng Niên  nhiều khi ghi rõ họ tên đối tượng. Anh không khoan nhượng trước những thói  tật xấu xa hay tội lỗi mà họ đã gây ra cho nhân dân, cho đất nước. Cũng không ít lần, nhà thơ không chỉ trán,  vạch tên, nhưng người đọc vẫn biết đó là ai. Chẳng hạn với bài thơ “ Món quà tặng Sếp” :
          Mang vợ đi để làm quà
          Mất Phúc được Lộc lấy đà thăng quan
          Chuyện đời bao nỗi trái ngang

Đọc bài thơ, không thể không liên tưởng đến  truyện ngắn   trào phúng của Nguyễn Công Hoan, hay những câu thơ châm biếm  xuất hiện cùng thời  Tú Xương với niềm chua chát: “ Con nên danh giá, cha mòn trán/ Em được vẻ vang, chị nát trôn”.
Hoặc một ông quan tỉnh nọ :
          Về hưu ông vẫn chơi ngang
          Đẻ ra con thiếp, con chàng, con ai
                             Thuyền quyên ứ hự chưa già
Viết về sự xuống cấp của đạo đức xã hội, nhà thơ không bỏ qua sự nhốn nháo, mua quan bán chức khiến cho “ từ thằng lại hóa nên ông có quyền”, tất cả chỉ vì một chữ “tiền” :
          Vì tiền- từ trắng bôi đen cổng làng
          Nên chuyện mua chức bán quan
          Thông thương như những quán hàng rượu bia
                              Chuyện đời vẫn thế- Ngọc Hoàng
 Chuyện mua chức đã thành “chuyện ngày thường ở huyện”. Báo chí đã nói nhiều. Nhà thơ cũng góp tiếng nói phê phán của mình, không ít lần nhắc đến chuyện đó như dẫn chứng vừa nêu, Và đây nữa:
          Trong tay sẵn có đồng tiền”
          Chuyện mua chức với bán quyền dễ không
                             “Mua vui” cùng hội- khác thuyền
          Chức quyền mua bán trao tay
          Nên chi mọi thứ đặt bày cho vui
                             Cứ trốn đi Dũng ơi
Vì “mua bán” thế cho nên trong bộ máy công quyền, bên cạnh những cán bộ liêm khiết, trung thành, là “công bộc”, đầy tớ nhân dân, một “bộ phận không nhỏ” các  cán bộ thoái hóa, biến chất trở thành các “ông quan” mới. Các vị quan ấy chém gió, tiệc tùng, khai trương dự án, công trình, oai thật đấy, song thực chất thì ai cũng biết:
          Làm quan nhưng chửa thành người
          Kiến thức dởm, văn hóa ruồi mà nên
                             Các quan xã Vinh Quang, Tiên Lãng và…
Những chuyện chạy dự án, lấy đất của dân xây sân gôn, vẽ ra những dự án ma để bòn rút của cải của nhà nước được nhà thơ trình bày với sự chua xót, mỉa mai:
          Những dự án khởi công thành ao cá, trại gà
          Đất cấy cày bỏ hoang, người dân nghèo thiếu ruộng
          Khát vọng tập đoàn đi trong tưởng tượng
Giữa thời thế con người tràn mây khói hư vô
                   Đồng đội kéo nhau ra tòa
Vì sao những “con sâu” ấy vẫn nảy nở, vẫn phát triển ngày càng nhiều trong khi Đảng, nhà nước đều hô hào chống tham nhũng, coi tham nhũng như quốc nạn, như giặc “nội xâm” nguy hiểm? Nhà thơ đã góp phần lí giải, tuy rằng chưa phải là tất cả nguyên nhân :
Hết biếu tiền đến tặng tình
Nên chi mọi sự bất bình đều qua
                   “Mua vui” cùng hội – khác thuyền
         
Mai Hồng Niên ngay cả khi nhớ về người nghệ sĩ tài danh vẫn không quên cảnh đời nhộn nhạo bây giờ:
          Nghị Hách làm chủ tịch phường
          Sai anh dân phố ra đường giữ xe
                             Nhớ Trọng Khôi- Nghệ sĩ
Với các “quan” đời mới, nhà thơ không chỉ khinh bỉ vì chuyện “từ thằng nên ông”, khinh bỉ tư cách “chửa thành người”, khinh bỉ sự luồn lọt “biếu, tặng”,…mà còn lớn tiếng nhắc nhở, răn đe:
          Đừng ngạo mạn, chớ hung hăng
          Với nhân dân một lũ thằng cả thôi
                             Cứ trốn đi Dũng ơi!
Về tinh thần dám nói, dám mắng  thẳng vào mặt các quan chức, có lẽ chỉ có một nhà thơ khác là có thể sánh cùng với Mai Hồng Niên, đó là nhà thơ Phạm Đông Hưng. ( Xem Phạm Đông Hưng : Tiếng thời gian, nhà xuất bản Lao Động, 2012;  Tiếng tự tâm, nhà xuất bản Lao Động, 2013).
Dưới góc nhìn châm biếm, trào lộng của nhà thơ Mai Hồng Niên, hình như có rất nhiều khu vực của đời sống đều có những khiếm khuyết, những trớ trêu, những tiêu cực. Phải chăng với kinh nghiệm và sự sắc sảo của một người làm báo lâu năm, nhà thơ “soi” các chuyện đó dễ dàng? Hoặc các thói tật đó nổi cộm, ai chẳng thấy, có điều có dám nói ra hay không? Ngành giáo dục thì:
          Trường Đại học cứ lai rai
          Mọc nhiều hơn nấm phố ngoài tỉnh trong
                             Nghề giáo và chạy xô
          Học hành tính giá thấp cao
          Có tiền mang đến cửa nào cũng xong
                             Con có cha và không cha
Ngành giao thông và giáo dục có quá nhiều thứ “phí” không hợp lí :
          Cái thời giáo dục giao thông
          Phí trùm lên phí đục trong lẫn ngoài
                   “Mua vui” cùng hội- khác thuyền
Ngành văn hóa có thành tích:
          Nhà bảo tàng để nuôi voi
          Nấu dăm bát xáo ăn thời mộng mơ
                             Như là bâng quơ
Đạo đức xã hội đáng báo động :
                   Bây giờ lễ giáo có còn gì đâu
                   Vợ chồng cãi vã đánh nhau
                   Cưới xin năm trước năm sau ra tòa
                                      Con có cha và không cha
Và câu chuyện có thật nhưng cứ như chuyện đùa là chuyện khai trương “siêu thị” chó mèo; hội thi tuyển chó giống; bệnh viện chó mèo và…Ở đây là tiếng cười phê phán thói đài các, sang trọng, xa hoa lãng phí,…nhưng cũng còn là tiếng cười ra nước mắt khi liên hệ lũ “chó ông”, “chó bà” với người dân nghèo dầm dãi nắng sương:
          Vào viện chó- nghĩ thương người
          Phận nghèo chẳng dám đến nơi chó nằm
                             Bệnh viện chó mèo và…
Phơi bày những mặt ngang trái, châm biếm, đả kích những thói tật đó không phải là cái nhìn bi quan, tiêu cực đối với xã hội. Đó là một cái nhìn thẳng vào sự thật, một thái độ dũng cảm. Trong thơ của Mai Hồng Niên không ít những người tốt, những tâm hồn lành mạnh, những cán bộ cần mẫn, thương dân. Thiết nghĩ, dám phê phán đồng tiền mua quan bán chức, dám đả kích các viên “quan” mới, chỉ ra những  thói tật của xã hội, của các ngành, của những người cụ thể từng được nêu tên trên báo giấy, báo mạng, báo hình,… chính là góp phần làm lành mạnh xã hội. Đó là một tấm lòng, một thái độ công dân đáng biểu dương và khuyến khích.
          Nhờ có tiếng cười châm biếm mà thơ của Mai Hồng Niên  thêm đa giọng điệu, giàu nội dung hiện thực, giàu hơi thở của đời sống, được bạn đọc ủng hộ, được xã hội đồng tình. Không phải ngẫu nhiên mà thơ của tác giả có thể in với số lượng lớn. Tập thơ “Đây đó hồ Gươm”, theo Nguyễn Văn Chương, “ nhà xuất bản Hội Nhà văn in năm 2009, 2010, 2011 với số lượng in 3.500 cuốn, chỉ trong một thời gian ngắn đã bán hết”. Và theo người bạn của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn thì thơ Mai Hồng Niên bán chạy  như thơ của một bậc tiền nhân : “Một hôm, mình gặp bạn gái không trong giới văn chương, bạn hồ hởi:"Mày đọc thơ Mai Hồng Niên chưa? Ông mới ra một tập, bán chạy như LỠ BƯỚC SANG NGANG của Nguyễn Bính ngày xưa ấy. Phải nói là ở các chợ, bà nào cũng mua một tập nhá!" ( Bài “Nhà thơ Mai Hồng Niên” trên FB của Phan Thị Thanh Nhàn).
          Thơ Mai Hồng Niên có bạn đọc, có nhiều bạn đọc. Thơ đó được chuyền tay, được lan truyền tự nhiên. Đó không phải vì kĩ thuật ngôn từ, cũng không phải vì địa vị xã hội của người viết. Điều cơ bản là nhà thơ cùng vui buồn với người dân, lo lắng, băn khoăn, phấp phỏng và phẫn nộ cùng với họ. Tiếng cười châm biếm của anh  phản ánh tiếng nói  và tình cảm của những người lao động. Tiếng cười ấy sẽ còn lan truyền mãi mãi, ghi dấu ấn thời kinh tế thị trường có nhiều mặt  được nhưng cũng không ít điều chưa được. Đó cũng là một  giá trị riêng trong giá trị chung của thơ anh.
                                                                    Hà Nội, 21/10/2013
         


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét