Thả diều
Chạy rông khắp mọi xứ đồng
Tuổi thơ đâm cái mênh mông lên trời
Tre ăn gió nhả ra lời
Réo ra... réo rắt... cho người xa nghe.
Tuổi thơ đâm cái mênh mông lên trời
Tre ăn gió nhả ra lời
Réo ra... réo rắt... cho người xa nghe.
Đứt dây lần gốc tìm về
Gặp quê hương giữa bộn bề tiếng tiêu
Rát tay níu gió, giữ chiều
Lửng lơ một mảnh trăng treo giữa ngày.
Gặp quê hương giữa bộn bề tiếng tiêu
Rát tay níu gió, giữ chiều
Lửng lơ một mảnh trăng treo giữa ngày.
Hồn làng quê cất cánh bay
Khúc thanh bình dạo khi đầy khi vơi
Khúc thanh bình dạo khi đầy khi vơi
Trên đồng mê mẩn một người
Hồn nhiên nối đất với trời mà chơi!
Hồn nhiên nối đất với trời mà chơi!
Nhớ
Người về vắng bến, lạnh thuyền
Để người ở lại lẻ miền phồn hoa.
Đêm đêm cùng ngắm trăng tà
Hai đầu thương nhớ chỉ là một thôi.
Giọt
buồn
Tôi ở lại quê có một mình
Vườn cau trăng dãi rót lung linh
Trên con thuyền mộng, dòng sông mộng
Lắng gió đêm đêm kể chuyện tình.
Ở tận đầu sông tít ngọn nguồn
Có người thiếu nữ dáng phai xuân
Chiều chiều ra đứng bên bờ vắng
Thả xuống dòng sâu giọt lệ buồn.
Theo sóng giọt buồn mê mải xuôi
Lênh đênh lạc giữa mấy dòng trôi
Muốn hòa cùng nước không tan được
Nên mãi ngậm ngùi, mãi lẻ loi.
Giọt trước rơi đâu... luyến giọt sau
Tháng năm lặng lẽ nối theo nhau
Giữa khuya bên mạn long lanh sáng
Táp lại thuyền tôi khối ngọc châu.
Đưa tay nhẹ vớt giọt buồn lên
Nghe nhói trong tim một mũi kim
Có phải duyên từ muôn kiếp trước
Để giờ ta mới được kề bên?
Tôi vẫn cuối sông, em ngọn nguồn
Mối tình vằng vặc sáng trăng suông
Hai đầu thương nhớ lên vời vợi
Bởi đã hòa chung một giọt buồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét