THANH HÀ, MIỀN QUÊ XANH THẲM
( Bút ký)
NGUYỄN THỊ LAN
"Đã là con
mẹ con cha
Sinh ra ở đất
Thanh Hà xứ Đông"
(Câu
hát dân gian)
Miền quê ấy có màu xanh của trời, màu
xanh của đất, và màu xanh của các dòng sông. Miền quê ấy là "đất Thanh Hà
xứ Đông" quê tôi.
Tôi được biết về miền quê ấy từ những
năm năm mươi của thế kỷ trước. Lúc đó tôi mới 5,7 tuổi. Mẹ tôi sinh thời làm
nghề hàng xáo. Hàng ngày, người phụ nữ quê ở tận Ước Lễ, Hà Đông ấy (Hà Nội bây
giờ), vẫn ngày ngày đi bộ qua cầu Phú Lương sang đất Thanh Hà đi chợ. Bàn chân
bà len lỏi khắp chợ cùng quê Thanh Hà: những chợ Gọp, chợ Vàng,...Những món
hàng bà mua được có khi là nắm gạo, mớ cám, mớ đỗ, con gà, con ngan,...Bà thường
kể cho chị em chúng tôi nghe về miền quê trù phú ấy. Cái gì của Thanh Hà cũng
ngon từ hạt gạo, mớ rau, quả chanh, quả quất, quả vải đến con ruốc, con rươi,
con cáy, con cá, con tôm,... nhiều thứ ngon "không nơi nào sánh được".
Với chúng tôi, Thanh Hà lúc đó là "miền cổ tích". Sau này lớn lên,
khi đã tự mình bước lên cái cầu Phú Lương dài dằng dặc để sang đất Thanh Hà và qua
sách vở... lũ trẻ chúng tôi còn biết về Thanh Hà - một miền quê trù phú và văn
hiến - nhiều hơn thế.
Miền
đất bốn bề sông nước, miệt vườn
Hành trình đến Thanh Hà là hành trình
đến với sông nước, miệt vườn và môi trường sinh thái.
Nằm trên vùng đất sa bồi đã qua hàng
nghìn năm hội tụ, Thanh Hà cùng là quê hương hàng ngàn năm của người Việt cổ.
Trên bản đồ vùng Đông Bắc của Tổ quốc,
Thanh Hà ngày nay như một dải lụa xanh: phía Tây giáp thành phố Hải Dương và
huyện Tứ Kỳ qua sông Thái Bình, phía Đông giáp Kim Thành qua sông Rạng, phía
Nam giáp Vĩnh Bảo, Tiên Lãng (Hải Phòng) qua sông Văn Úc.
Tác giả Nguyễn Thị Lan
Là vùng đất thấp với cốt đất trung
bình chỉ cao 0,6 mét so với mực nước biển, khi xưa mỗi con nước thủy triều
dâng, diện tích mặt nước mở rộng tối đa trên 80% gồm sông ngòi, triều bãi và cả
vườn cây, đường đi lối lại. Vào mùa mưa lũ, con nước thủy triều dâng cao rồi
rút nhanh, cả Thanh Hà là một bãi phù sa khổng lồ. Trên mặt địa bàn, sông ngòi
chằng chịt như rễ cây. Sông lớn và dài nhất là sông Hương hay Hương giang (phụ
lưu sông Thái Bình) dài gần 20km, qua 16 làng rồi đổ ra cửa biển Hải Phòng.
Dòng "sông Thơm", dòng sông huyền thoại - ngoài việc cung cấp phù sa,
nước tưới tiêu cho cả lưu vực các làng hai bên sông, sông Hương còn là đường
giao thông thủy hết sức quan trọng. Thanh Hà có nhiều diện tích là triều bãi,
nhiều vùng trước đây là đầm hồ, bãi trũng, quanh năm chỉ có cỏ lau lác, sú vẹt,
mọc um tùm song đó là môi trường tốt cho các loài thủy sinh quý, có giá trị
dinh dưỡng cao như: tôm, cá, cua, cáy, rươi, ruốc,...
Nhưng Thanh Hà không chỉ đẹp đằm thắm,
dịu dàng với những dòng sông, ao đầm thơ mộng mà Thanh Hà còn có những vườn
trái cây xanh mướt. Ngồi trên thuyền, lướt nhẹ lênh đênh trên dòng sông Hương
du khách sẽ choáng ngợp thấy hai bên bờ xanh mướt những vườn vải, ổi, bưởi,
chanh, quất, chuối,... có giá trị kinh tế cao. Nơi đây là xứ sở của trái cây Hải
Dương. Trên thuyền, tận hưởng khung cảnh thanh bình yên ả, không khí mát mẻ,
gió sông lồng lộng thổi, hương đồng gió nội từ đôi bờ... du khách sẽ thấy những
lo lắng đời thường chợt tan biến, một cảm giác thư thái, bình yên tràn ngập cõi
lòng.
Miền
đất có bề dày văn hóa
Thanh Hà là quê hương hàng nghìn năm của
người Việt cổ. Người Thanh Hà có mặt trên vùng đất này rất sớm, ít nhất từ 2000
năm trước. Các nhà khoa học đã căn cứ vào những di chỉ khảo cổ: mộ táng, di vật
cổ, bia ký, thư tịch cổ ở các làng xã, những sự tích Thành hoàng,... để xác định
Thanh Hà là một trong những cái nôi của người Việt cổ, định cư từ thuở xa xưa.
Nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh
Hà mang những đặc trưng của văn hóa vùng, văn hóa tỉnh Đông đó là nền văn hóa
lúa nước. Nhưng văn hóa Thanh Hà cũng mang đặc trưng riêng đó là văn hóa vùng
sông nước. Khi xưa, Thanh Hà vốn nhiều sông ngòi, đường lầy lội và phải qua nhiều
cầu đò nên giao thông thủy thuận lợi và chủ yếu.
Ảnh hưởng sâu sắc văn hóa tỉnh Đông,
Thanh Hà là một miền quê hiếu học. Thanh Hà còn là vùng đất bách nghệ và nghề
nào cũng đạt đến độ tinh thông như: nghề nông, nghề chế biến lương thực, nghề
chăn nuôi và chế biến thực phẩm, nghề thủ công, đặc biệt là các nghề đánh bắt
và chế biến hải sản, nghề chở đò.
Cũng như các làng quê ở vùng châu thổ
sông Hồng, Thanh Hà có nhiều làng nghề cổ truyền như: làng nghề trồng và chế biến
vải thiều Thúy Lâm, làng nghề dệt vải vuông Hoàng Xá, làng nghề ấp vịt Đông
Phan, làng nghề chiếu cói Tiên Kiều, làng nghề đóng thuyền vận tải đường sông
Cam Lộ và các làng chài...
Nét đẹp văn hóa của người Thanh Hà còn
thể hiện trong học hành khoa cử, trong kiến thiết xóm làng, trong tâm linh,
trong các các thuần phong mỹ tục, trong văn học nghệ thuật (với thơ, ca dao, ca
hát dân gian, câu đối, điếu văn, vè... và đặc biệt truyện thơ nôm "Phạm Tải
- Ngọc Hoa").
Miền
đất giàu tiềm năng du lịch
Thanh Hà là miền đất rất giàu về tiềm
năng du lịch tâm linh và nhân văn, du lịch sinh thái đặc biệt du lịch miệt vườn.
Thanh Hà có bề dày về các truyền thuyết
lịch sử và có đến 111 đình, đền, chùa, miếu, nhà thờ,...gắn với truyền thuyết lịch
sử địa phương. Trên mảnh đất này, hàng năm có đến 30 lễ hội lớn như: lễ hội
chùa Minh Khánh, lễ hội đình Mè, lễ hội đình Xuân Áng; rồi các điểm du lịch như
chùa Đồng Ngọ, chùa Bạch Hào, làng múa rối nước Thanh Hải,...thu hút khách du lịch
rất cao.
Đặc biệt loại hình du lịch sinh thái
miệt vườn, văn hóa nhân văn của Thanh Hà có tiềm năng lớn. Thanh Hà là một miền
quê trù phú với những rừng cây ăn quả giữa đồng bằng sông Hồng. Du khách có thể
đến thăm vườn vải ở Thúy Lâm, Thanh Sơn, thăm cây vải tổ ở Thanh Sơn, thăm 6 xã
đảo với vườn cây ăn trái xum xuê. Các xã đảo không có nhiều cảnh đẹp lung linh
mà hấp dẫn du khách chủ yếu là cuộc sống nông dân chất phác, thanh bình. Đây
cũng là một trải nghiệm thú vị với những người muốn xa rời phố thị, đi tìm sự
yên bình dân dã.
Trong tương lai gần, tuyến du lịch dọc
sông Hương sẽ mời gọi rất nhiều nhà đầu tư. Sông Hương - một dòng sông huyền
thoại, có cả một truyền thuyết đẹp về dòng sông này. Dòng sông nước trong, ít
phù sa, nước ngọt, rất thuận lợi cho việc tưới bón cây trồng đôi bờ, đồng thời
thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái gắn với các hội như
bắt vịt, câu cá, đua thuyền. Dọc sông Hương là những vườn vải. Vải thiều Thanh
Hà nổi tiếng là ngon. Ngoài ra, các miệt vườn cây trái khác xanh mướt đôi bờ sẽ
làm mát mắt du khách.
Tôi đã được xem bản (định hướng)
"Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch sinh thái sông Hương Thanh Hà"
mà một bên đơn vị tư vấn quy hoạch là "Công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng
ý tưởng", một bên chủ đầu tư là "Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải
Dương". Tôi đã tưởng tượng ra cả một viễn cảnh đẹp đẽ, rộng mở với tuyến
du lịch sinh thái dọc 10 km trên sông Hương. Đây thực sự là một tuyến du lịch
đường sông hấp dẫn với thời lượng lên bến, xuống thuyền và ngắm cảnh tham quan
vui chơi đủ trong ngày. Khu du lịch sinh thái sông Hương bao gồm: khu trung tâm;
khu dịch vụ và vui chơi giải trí; khu nghỉ dưỡng; khu du lịch sinh thái sông nước,
vùng trải nghiệm. Tất cả nằm trong quy hoạch quy mô lượng du khách dự kiến năm
2020 phục vụ khoảng 500.000 du khách/ năm; năm 2030 khoảng 1.000.000 du
khách/năm. Tương lai gần đang vẫy gọi du lịch sinh thái sông Hương - dòng sông
Thơm.
Khi tôi đang viết đầy hào hứng những
dòng cuối cùng này, như một mối "lương duyên", cô sinh viên Cao đẳng
Sư phạm Hải Dương năm nào đột nhiên đến thăm cô giáo. Em quê ở Cẩm Chế, Thanh
Hà, đang dạy học môn Văn ở trường THCS Thanh Xuân. Em mang biếu cô giáo những
món quà quê: vải khô, mắm cáy, ổi,...Em hồ hởi mời tôi về quê em chơi. Em bảo:
"Vào tháng 5, tháng 6, khắp vùng đất Thanh Hà vải sắc đỏ rực lẫn trong những
tán lá xanh biếc. Len lỏi vào các khu vườn, cô sẽ tận hưởng không khí trong
lành, thích thú khi được tận tay hái những chùm vải chín lúc lỉu, cảm nhận
hương thơm và vị ngọt mát quyến luyến nơi đầu lưỡi... Hoặc đến tháng 3 cô xuống
quê em bắt cáy. Lúc ấy cáy chắc và mẩy. Cáy thập thò ở các cửa lỗ bên bờ sông,
bờ ngòi, bờ rãnh. Cáy bò ở các soi, các vườn cau; có cáy xồm màu đất, lông chân
xù xì; có cáy hồng màu ớt chín,...Câu cáy thì cần câu bằng cây trúc, cành tre
nhỏ ngọn không cần mềm...Rồi tháng 9, tháng 10 cả làng, già trẻ, gái trai, trẻ
con nô nức gọi nhau đi bắt rươi ở đất bãi...Rất vui..."
Nghe em nói mà tôi như được nghe một
chuyện cổ tích. Tôi ở thành phố, đã bao giờ biết đánh bắt cáy, bắt rươi. Tôi mơ
màng như trôi trong tiếng ru và hứa với em (và cũng tự hứa với lòng mình):
"Nhất định có ngày tôi lại về vùng đất như miền cổ tích ấy". Thanh Hà
ơi, nhất định tôi sẽ về!
Hải Dương, đầu Đông năm 2015
Trong cuốn " Cây trong phố", nxb Hội nhà văn, 2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét