CÔ
GÁI NẤU MỨT CỪ KHÔI
Đ. RÔ-ĐA-RI (YTALIA)
Ở thành phố Xan An-tô-ni-ô trên bờ hồ
La-gô-mát-giô-ra lớn, có một người phụ nữ nấu mứt rất giỏi, giỏi đến mức khắp
nơi người ta không thể nào nấu mứt nổi, nếu thiếu cô. Hôm nay người ta mời cô
đến Van-ku-via, ngày mai đến Rê-pây-ca, sau đó cô đi Xu-khô-đô-lia, và ở đấy,
người ta lại mời cô đến vùng Pô-pi-ru-skin.
Vừa
bắt đầu mùa nấu mứt, từ khắp nơi, người ta vội vàng đến tìm cô. Họ ngồi la liệt
dọc bờ rào bờ giậu ngắm nhìn cảnh hồ, hái quả mâm xôi, và bắt đầu gọi cô:
-
Cô thợ lành nghề ới!
-
Có chuyện gì vậy ?
-
Cô có thể nấu hộ tôi mứt mơ đen được không?
-
Được thôi.
-
Cô có thể giúp tôi làm món mứt anh đào được không ?
-
Sao lại không được!
Cô thợ lành nghề được người ta
gọi là người có đôi bàn tay vàng. Có thể nói rằng khắp nơi nơi, từ Va-re-dốt-tô
đến Kan-tôn-na-chi-tư-nô của rặng An pơ, Thụy Sĩ, chẳng có ai biết nấu món mứt
thơm ngon tuyệt vời như cô.
Một hôm có một người đàn bà từ
Kri-vô-rô-khơ-lin-nô đến tìm cô. Bà ta nghèo khổ và túng quẫn đến mức không
kiếm được dù là một gói nhỏ hạt đào để nấu mứt. Nhưng bà ta lại rất thèm ăn
mứt. Thế là chẳng nghĩ ngợi gì lâu, bà ta nhặt đầy một tạp dề gai hạt dẻ trên
đường đi và gõ cửa nhà cô thợ lành nghề.
-
Cô thợ lành nghề, cô có thể nấu mứt cho tôi được không?
-
Bằng cái gì? Bằng những cái gai ấy ư?
-
Biết làm thế nào được, tôi chẳng kiếm được cái gì hơn.
-
Được rồi, để tôi thử xem.
Vũ Nho - chủ trang
Cô thợ lành nghề khéo léo nấu những cái gai hạt dẻ
thành món mứt thơm ngon đến mức...Ồ, đó là là thứ mứt ngon nhất trong tất cả
các loại mứt.
Một
lần khác, người đàn bà túng quẫn đó không nhặt được gai hạt dẻ nữa, vì rằng
những chiếc lá rụng đã phủ kín chúng. Làm sao bây giờ? Chẳng đắn đo gì, bà lấy
một tạp dề đầy cây tầm ma và gõ cửa nhà cô thợ lành nghề:
-
Cô thợ lành nghề, cô có thể nấu mứt cho tôi được không?
-
Bằng cái gì? Bằng những cây tầm ma này ư?
-
Làm thế nào được , tôi chẳng kiếm được thứ gì hơn.
-
Được rồi, để xem xem.
Cô ta cầm cây tầm ma, rắc đường vào, rồi nấu theo
cách của mình, và cô nấu được món mứt ngon, ngon đến nỗi –ăn xong phải mút tay
ngay.
Quả
là cô ta có đôi tay vàng. Có lẽ nếu mang đến cho cô những viên đá nhặt được ở
lề đường, cô ta cũng có thể nấu thành món mứt tuyệt trần.
Một
hôm, nhà vua nọ dạo chơi qua vùng đó. Ông ta nghe tiếng thợ lành nghề và muốn
nếm thử mứt của cô. Người ta dâng lên một đĩa nhỏ. Nhà vua ăn một thìa con và
nhăn mặt. Không phải mứt không hợp khẩu vị mà vì ông ta chưa kịp ăn hết thìa
thứ nhất thì một con ruồi sa ngay vào đĩa.
-
Phù! Kinh tởm quá! – Nhà vua thốt lên.
-
Nếu mứt chẳng ngon, ruồi chẳng đến- cô thợ lành nghề nói.
Nhà vua thấy người ta dám cãi lời mình liền đùng
đùng nổi giận, như một con lợn lòi, ông ta giận dữ và ra lệnh cho quân lính:
-
Chặt tay cô ta đến tận khuỷu!
Lập tức dân chúng nổi loạn. Người
ta phái các sứ giả của mình đến gặp vua và nói cho ông ta biết rằng nếu ông ta
chặt tay cô thợ lành nghề thì dân chúng sẽ tước vương miện và cắt luôn cả đầu
ông ta. Bởi vì những cái đầu như vậy làng nào cũng nhan nhản, còn đôi tay vàng
như tay cô thợ lành nghề thì có đốt duốc mà tìm cũng không thấy.
Và lão vua đành phải cuốn xéo.
Vũ
Nho dịch qua bản tiếng Nga
Nhà
xuất bản Thanh niên cận vệ - M. 1967
Trong tập Truyện cổ tích kể qua điện thoại,
nhà xuất bản Kim Đồng, 1987.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét