CHÙM THƠ NGUYỄN HOÀNG SƠN
Mùa thu không vô tư
Những dòng sông đã hòa giải với bờ
Đồng cạn nước giục làng vào vụ cấy
Trăng lại tròn dấu chấm giữa trang thu
Trời đất thật vô tư như chưa hề giận lẫy!
Biển Hậu Lộc dù biếc xanh đến mấy
Chẳng đủ an ủi ai cha đánh cá không về!
Ninh Bình vỡ đê, Lai Châu bùn xoáy…
Trống khai trường ngơ ngác mấy miền quê?
Bọc tấm áo màu, chồng vở gửi đi
Ai sẽ nhận chút tình tôi nhỏ bé?
Na lại chín, thị vẫn thơm như thể…
Bạn đến trường có trượt ngã, nhiều khi?
9/1996
Chiếc kẹo và bài ca
Mỗi lần gặp thiếu nhi
Trước khi bắt nhịp bài ca
Bác thường mời ăn kẹo.
Yêu chúng ta, Bác hiểu:
Có kẹo ngọt giọng rồi, bài ca càng vang xa!
Đón xuân Canh Ngọ 1990
Bác là người yêu hoa
Hoa sen tên quê
Bác
Hoa huệ thơm u
trầm
Dạ lan tỏa hương
thầm
Hoa ngâu tình mộc
mạc
Vào hè hoa phượng
nhắc
Hoa giấy tím cổng
vườn
Hoa ban màu Tây
Bắc…
Hoa nào được yêu hơn?
Trăm loài hoa đất nước
Hoa nào Bác cũng thương!
Đón xuân
Canh Ngọ 1990
Thủy điện
Mặt trời lên đột ngột
Nắng chan hòa cao nguyên
I-a-ly trào bọt
Xê-xan thức ngàn đêm…
Tiếng mìn vang đĩnh đạc
Cây hai bờ ngả ngiêng
Thêm một ngày khó nhọc
Trên công- trường- thanh- niên
28/2/1996
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét