CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
Xuân muộn
Rồi thời gian, trôi son, lợt phấn
Em sẽ về, chấp chới, ngày xưa
Bao nhiêu năm, tình, đời lận đận
Thì sá gì đâu, chuyện nắng, mưa
*
Bến sông xưa, sóng đọng trên đầu
Cơn gió giũ, thời gian, tóc rối
Thềm cũ, mưa rơi, bong bóng nổi
Về đâu? Kỷ niệm biết tìm đâu
*
Và em ơi, ngày mai sẽ tới
Xuân muộn, mà sao vẫn đắm say
Bờ cỏ biếc, khép mình như đợi
Nắng quái, chiều hôm, đổ bóng đầy
*
Ta vẫn tin, tin suốt cuộc đời
Đất nước và tình yêu, trẻ mãi
Dẫu dĩ vãng, không còn trở lại
Thì vẫn yêu, yêu mãi, em ơi
Em trở về cùng với mùa xuân
Em đã về và bươn trải như xưa
Chợ sớm, chợ chiều suốt ngày tất bật
Em gánh cá trong giông chiều lất phất
Chấp chới chiều xanh, mây xám phỉnh lừa
*
Bao nhiêu năm lận đận ở quê người
Quay quắc nhớ hàng dừa cong bãi vắng
Đơn côi đứng, troãi mình nghiêng biển lặng
Vẫn thì thầm, cố réo gọi người ơi ...
*
Biển lở ở đây, bồi lắng nơi nào?
Xa xôi lắm, nhịp đời còn vay, trả
Gánh nặng treo nghiêng đoạn tình chấp vá
Nồng nàn trôi, con sóng chạy lao xao
*
Đường vắng bừng lên lấp lóa ánh đèn
Người khách lạ, bước lơ ngơ trên phố
Chiều vội buông lơi, sắc màu loang lỗ
Chập choạng đường xa, trĩu nặng rối beng
*
Sóng sánh chiều đêm, em bước vội vàng
Con đường thân quen, cháy lòng khấp khởi
Biết đâu đó, còn có người đang đợi
Gió lay mùa, hình như xuân đã sang ...
Phố mới
Con sáo sang sông, không bay mà đậu
Nuối tiếc gì vạt rau đắng xác xơ ?
Tiếng con chào mào, thiết tha chỉ dấu
Giọt, giọt rơi, kín cả những giấc mơ
*
Làng lên phố, bao người đi, kẻ ở
Cái mới tràn về, phố vắng xôn xao
Dòng sông nhỏ, hai bên đều lỡ
Bãi cát xưa, còn lại giấc chiêm bao ...
*
Góc phố nhỏ, vẫn ngọt ngào hương bưởi
Bến đò xưa, giờ đã có cây cầu
Cánh hoa tím, miệt mài trôi phía dưới
Sao lâu rồi, không có đám đưa dâu ...
*
Bay đi con sáo, khát đời cao rộng
Sóng vỗ bến sông, tự thuở hồng hoang
Mưa tháng chín, trãi ngập thềm, bong bóng
Đã thương nhau, tiếc cả những lối mòn
*
Sao im ắng, trong thẩn thờ ngạo nghễ
Lặng lẽ bên thềm, đồng vọng ban mai
Mắt nhớ mắt, nhẹ khép hờ như để ...
Môi nhớ môi, lồng trong tiếng thở dài
*
Bay đi sáo, để làng lên phố mới
Rạo rực làm sao, hối hả nhịp đời
Như sóng trên sông, chưa hề phải đợi
Cứ đổ bờ, theo con nước đầy vơi ...
V/2015
Uống rượu với bạn bên bờ cát trắng
Tuổi chúng ta đi, quá nữa cuộc đời
Bao nhiêu bạn, đã trở thành bạn cũ?
Mà vẫn ồn ào, đằm thắm biển khơi
Cốc rượu trắng, tròn xoay thời hoa nụ
Khúc tráng ca xưa, chén vỡ tan tành
Gõ tiếp xuống mâm nào, ta cứ hát
Hò, xự, xang, nhịp rớt tận đầu gành
Nơi sóng bạc đầu, xô chiều đi lạc …
*
Quán trống huơ, tứ bề, trời gió lộng
Chiều chưa tàn, đêm chưa phải là đêm
Như một chiều đã xa, mùa biển động
Dáng em cong, trong tóc xoã vai mềm
*
Bao nhiêu năm rồi, ta giúp gì nhau?
Cùng một thuở, quay đằng sau, đằng trước
Soi bóng mình, sóng biển trở lòng đau
Nơi khát vọng ta chưa hề có được…
*
Cốc gảy chân, tua không thể nào dừng
Kệ các cô gái đằng kia: lúng liếng
Ngoài kia đời, mọi thứ cứ tưng tưng …
Thằng bỏ ngũ, giờ đi làm từ thiện
Đứa hầm than, ngồi cạnh đứa kiểm lâm
Còn nguyên thằng bạn chuyện gì cũng biết
Cả chuyện tương lai, qúa khứ lỗi lầm
Trừ nhiệm vụ được giao là không biết!
*
Dốc cốc rượu xuống, thương thằng đã mất
Cát uống âm thầm, giọt, giọt long lanh
Rác rến, nổi trôi trên đầu ngọn sóng
Hạt phù sa tan: Cửa biển, đầu gành…
*
Chếnh choáng rượu và ngập tràn ký ức
Bài học đầu tiên Đảng dạy chúng mình
Lời thề thứ chín: Trọn đời trung thực
Như đất trời, mỗi sớm lại bình minh
*
Tua rượu cuối cùng, ngữa nón tai bèo
Dốc túi: Giúp thằng bạn nghèo, vợ bệnh
Chưa, thì làm, sai - sữa, cần đâu lệnh
Bởi “Bạn chèo như con cá heo
Cá heo không bỏ bạn, bạn chèo không bỏ nhau” (*)
________________
(*) Ca dao.
Tiếc ...
Thâu đêm sao tiếc, kiệm lời?
Vin tay bẻ, nhánh hoa đời ngày xưa
Chiều nào nắng, sáng nào mưa
Mở bừng mắt dậy, người đưa thiệp hồng ...
Làng cũ
Em qua, lóng lánh tinh khôi
Sáng xanh sắc cỏ, núi đồi quanh đây
Chậm chiều, đổ nắng tràn ngày
Bâng quơ, sợi cỏ trên tay, cầm về
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét