CHÙM THƠ TÌNH HOÀI
CHÙM TÌNH HOÀI
Trần Trung
1/NGÕ VẮNG
Trưa đủng đỉnh...
Chợt ngưng vệt nắng
Gà gáy đâu-Ngỡ tự xửa xưa
Hình như tà tím
Trôi ngang ngõ?
Thoảng gió hương đưa...
Khách ngẫn ngờ.
2/ĐỢI MÙA SAU
Nắng còn đây.Gió cũng còn đây...
Dịu dàng, mơn man
Trong ngày cuối?
Rồi,
Thu lướt đi trong tiếc nuối...
Đất trời giăng lệ
Đợi
Mùa sau.
3/HOA SỮA
Ngậy nồng hương sữa-gió đưa,
Hà Thành
Phố vắng
Đêm xưa
Nhớ về.
Thu cạn ngày...Thoáng se se
Nhớ sao hương tóc
Lời thề
Gió bay...
4/NẮNG CUỐI THU
Nắng trưa la lả trên đầu
Một đôi vàng lá
Rơi màu phôi phai.
Nắng thu chợt vội “Lên ngai”,
Kẻo mai mốt lại thở dài
Lạnh đông...
5/ VỀ ĐÂU?
Cánh cò vỗ tự xửa xưa
Bay về đâu?
Đến bây giờ
Còn bay.
Bão giông.
Lũ cuốn...-Thời này,
Mềm lòng thương
Cánh cò gày
Về đâu?
6/TIẾNG THỞ DÀI
Thân thương như tiếng thở dài
Một ngày khởi sắc ban mai đợi chờ
Mặc đời còn lắm “Phản thơ”,
Vẫn thao thiết, vẫn đợi chờ..
Tiếng-Yêu.
7/PHỐ XƯA
Những này phố cũ
Ngày xưa.
Nay đà biến cải
Chẳng chừa
Nếp-Phong.
Đâu còn Hàng Bát, Hàng Song,
Hàng Nâu, Bến Củi...
Đi tong mất rồi.
Dặt dìu Phố-Dệt, tiếng thoi,
Chỉ còn vọng tiếng ai hoài
Xa xôi...
8/TÌNH GẦN-NGƯỜI XA
Nhẹ như con gió-mây trôi,
Xanh trời như thể đông vừa sang xuân.
Thời gian thả bước theo vần
Gieo tình nhung nhớ
Tình gần
Người xa...
9/NGHE
Rượu nồng
Rót
Tận vào...Thơ.
Nghe run chân tóc
Hoàng hôn-Cũng đành.
Ngẩng đầu tóc bạc-Trời xanh
Lại nghe tiếng hót ngọt lành
Gọi-Mơ...
10/GIỜI SINH
Giời sinh cho đôi mắt,
Soi vào tìm ra nhau.
Trắng tinh đời dâu bể,
Mắt nói: Tình trước sau.
11/NỖI-NGƯỜI
Vừa tin Song-Hỉ, lại tang ngay.
Hỉ-Hiếu gió đưa đến cùng ngày
Nào biết giờ lành hay tháng tận !?
Nỗi-Người cười khóc cứ sóng đôi...
***
Nén nhang cháy chậm, thay lời:
Thương nhau cả tiếng Khóc-Cười
Nhân gian.
12/MỘT ĐỜI
Nhẹ lòng con gió rong chơi,
Lãng phiêu với đám mây trời
Cùng bay.
Người tổ ấm-Chim tìm bầy,
Cô đơn-Thi sĩ cứ say...
Một-Đời.
HÀ NỘI, Thu 2016-Xuân 2017.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét