Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2022

HỌA XE

 

HOẠ XE

 

                                                                               Mặc Trung Bạch

                                                                              Vũ Công Hoan dịch

v_cng_hoan_nheo_mt

CỐ NHÀ VĂN VŨ CÔNG HOAN

 

          Nhị Oai bị tai nạn xe máy.

          Xe máy của Nhị Oai đâm vào xe mô tô ba của Tam Nạo.

          Nhị Oai bị chết. Tam Nạo bỏ chạy.

          Vợ Tam Nạo khóc. Vợ Nhị Oai cũng khóc, đồ đáng bị băm vằm, đã bảo không nên uống rượu, càng không nên đâm vào xe của Tam Nạo. Đã khóc, vợ Nhị Oai còn mắng, hạng người không có lương tâm, đâm chết Nhị Oai, còn bỏ chạy.

          Nhìn căn nhà ba gian dột nát của gia đình Tam Nạo, vợ Nhị Oai khóc càng thảm hơn. Nhưng Tam Nạo bỏ chạy, trong nhà chỉ còn một người đàn bà và đứa con.

          Vợ Tam Nạo nói, tiền, nay tôi đang túng, nợ tôi xin trả.

          Vợ Tam Nạo đem giấy bút ra, viết một giấy ghi nợ.

          Vợ Nhị Oai vội vàng nhận, cầm tờ giấy, lòng yên tâm.

          Người cùng họ trách vợ Tam Nạo, nói, bỏ chạy không sao đâu.

          Vợ Tam Nạo liền nói, vợ Nhị Oai cụt chân phải, Nhị Oai đi rồi, có khác nào chị ấy lại gẫy nốt chân kia. Không có Nhị Oai, nhìn sóng lúa mạch vàng óng ngợp mắt, vợ Nhị Oai khóc chồng, cũng khóc cả Tam Nạo.

          Vợ Tam Nạo tìm máy gặt cỡ lớn, gặt hêt lúa mạch nhà Nhị Oai, rồi mới gặt đến ruộng nhà mình. Gặt, phơi, rê sạch. Vụ mạch này, Vợ Tam Nạo gầy dộc đi.

          Lúa mạch đã vào kho. Vợ Tam Nạo chỉ giữ lại lương ăn và hạt giống, còn lại đem bán hết.

          Nhận tiền của Vợ Tam Nạo đưa cho, vợ Nhị Oai có cảm giác rất nặng nề.

          Vợ Tam Nạo an ủi nói, nợ tôi nhận, một năm trả không hết, thì hai năm, hai năm trả không hết, thì ba năm. Giấy trắng mực đen, không chối vào đâu được.

          Vợ Nhị Oai nghe mà rưng rưng nước mắt, vì bản thân , cũng vì Nhị Oai.

          Tam Nạo bỏ chạy, việc nhà chỉ một mình vợ Tam Nạo cáng đáng.

          Không có Nhị Oai, việc đồng có vợ Tam Nạo làm giúp. Nhìn vợ Tam Nạo nhổ cỏ trong ruộng, Vợ Nhị Oai quì ở bờ ruộng làm cỏ liền mắng, Tam Nạo không tốt, chẳng phải là đàn ông.

          Khi ngồi nghỉ, vợ Nhị Oai nói, nếu em đủ hai chân hay biết mấy, chỉ oán chồng ham uống…tại Tam Nạo phóng nhanh, chậm một chút thì tránh được….

          Nói rồi hai người đàn bà ôm nhau khóc, khóc chán, về nhà ăn cơm trưa.

          Vợ Nhị Oai ngồi trên xe bò. Vợ Tam Nạo kéo xe.

          Nhìn lưng vợ Tam Nạo, vợ Nhị Oai lại chửi, Nạo không tốt, chẳng phải đàn ông.

          Vợ Tam Nạo kéo xe cũng nói,  đồ bị sét đánh, không biết khi nào về?

          Tam Nạo về nhà vaò một buổi tối sau khi gặt vụ thu.

          Biết vợ mình viết giấy chịu nợ, bán lúa mạch lầy tiền trả nợ, Tam Náo oán trách vợ ngu như lợn.

          Vợ Tam Nạo mắng chồng không phải người, trái tim bị chó tha, so với cái chết của Nhị Oai, tiền coi là cái thá gì?

          Tam Nạo nói, Nhị Oai nếu không uống rượu, có lẽ không đâm xe.

          Nhưng anh không được bỏ chạy, tiền bồi thường, sẽ trả dần, có nhiều tiền đến mấy cũng không mua  nổi mạng sống của Nhị Oai.

          Tam Nạo im lặng, nốc rượu ừng ực, đỏ mắt lên nói, đi nhé, chúng mình dẫn người đi làm thợ ngoã ở miền nam kiếm tiền hơn làm ruộng. Vợ anh không đồng ý nói, nếu đi phải trả hết nợ cho vợ Nhị Oai cái đã.

          Tam Nạo đỏ mặt nói, tôi bỏ chạy, chẳng phải vì cái nhà này?

          Dù Tam Nạo khuyên thế nào,vợ anh chỉ chấp nhận một lý lẽ, trả hết nợ cho vợ Nhị Oai trước đã.

          Tam Nạo nổi cáu, vung cánh tay lên, nhìn thấy mắt vợ sáng quắc, đã mềm tay, cầm chai rượu trên mâm, Tam Nạo uống một hơi hết nhẵn, ném lại một câu,  mình không đi tôi đi.

          Tam Nạo ra đi. Có giữ cũng không giữ nổi. Vợ chỉ biết khóc.

          Sáng sớm có người chạy đến báo tin cho vợ Tam Nạo, trên đường cái xảy ra tai nạn ô tô, người giống Tam Nạo.

           Vợ Tam Nạo chạy đi xem. Đúng là Tam Nạo, nửa dưới người bẹp nát.

          Trong đêm, lái xe để xảy xảy ra tai nạn đã bỏ chạy.

          Vợ Tam Nạo ôm nửa người còn lại của của chồng hờ khóc, anh ơi, em baỏ anh ở lại anh không nghe.

          Nghe nói Tam Nạo về nhà, trong đêm bỏ đi bị xe đâm, vợ Nhị Oai liền mắng, mắng Tam Nạo, Mắng cả gã lái xe bỏ chạy. Chị vừa khóc vừa nói, vọ Tam Nạo cũng số khổ.

           Đậu tương đã thu hoạch, lúa mạch đã gieo giống, nhìn đất mới cày lên, vợ Nhị Oai nói, thiệt cho chị vô cùng.

         Vỗ vỗ đất vàng trên tay, Vợ Tam Nạo nói, sang năm thu họạch nhiều lúa mạch là tốt rồi.

          Vợ Nhị Oai móc chiếc khăn mùi xoa giấu sát người, dở ra từng lớp, đó là tờ giấy ghi nợ.

          Vợ Tam Nạo vội vàng an ủi nói, nợ của tôi, một năm trả không xong, thì hai năm, hai năm trả không xong, thì ba năm…

          Vợ Nhị Oai vừa khóc vừa nói, nhà nước giúp chị tìm được người, nhưng vợ gia đình người kia, đồng ý bồi thường, song lại cầm tiền bán xe chạy theo chồng ngay trong đêm. Vừa nói Vợ Nhị Oai vừa xé vụn tờ giấy ghi nợ quăng lên trời.

          Vợ Tam Nạo kêu lên, chị ơi…rồi ôm luôn vợ Nhị Oai, cùng  khóc.

          Đằng sau hai người đàn bà tội nghiệp, những hoa giấy vụn trắng xoá cứ lẩn quẩn bay theo gió…

                            

                                                              Vũ Công Hoan dịch

                                               (Theo “Mạng nhà văn tiểu tiểu thuyết”)

unnamed

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét