THÁNG BA
Chử Thu Hằng
NHÀ THƠ CHỬ THU HẰNG
Tháng ba ì ầm sấm động
Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Xúng xính về quê trảy hội
Chợt cười, chợt nhớ vu vơ
Tháng ba… gốc duối vườn xưa
Ai trộm nhìn ai… bịn rịn
Hoa xoan như vầng mây tím
Người xưa… nghe nói vẫn xa…
Em vo tiếng sấm tháng ba
Ủ nếp thơm hương trời đất
Mía bãi đang mùa chắt mật
Sông quê lất phất mưa xuân
Bánh trôi bánh chay trắng ngần
Mẹ dạy: “Tra chìm, chín nổi”
Ướp thơm bâng khuâng hương bưởi
Thắp nhang dâng cúng ông bà
Quyến luyến níu mùa tháng ba
Cho xuân dùng dằng chút nữa
Cây gạo bến đò đỏ lửa
Sáo kêu: “Thương lắm quê mình”.
Nguồn: Báo Người Hà Nội điện tử, ngày 12-4-2018
LỜI BÌNH CỦA NGUYỄN THỊ THIỆN
Chử Thu Hằng (1957 - Hà Nội) là cây bút nữ viết đa dạng các thể loại văn học. Trong số nhiều bài thơ của chị, tôi thích nhất "Tháng ba". Thi phẩm vừa tái hiện bức tranh cuộc sống vào thời điểm giao mùa cuối xuân sang hạ vừa là khúc ca chan chứa tình yêu quê, tình người.
Dùng thể thơ lục ngôn, thi sĩ phác họa nên bức tranh cuộc sống bằng ngôn từ thật sống động với nhiều màu sắc, âm thanh. Mở đầu là những câu thơ tả thời gian, không gian, cảnh vật cùng con người rất sống động: "Tháng ba ì ầm sấm động/ Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ Xúng xính về quê trảy hội/ Chợt cười, chợt nhớ vu vơ". Tháng ba là thời điểm giao mùa. Tiết trời còn vương vấn sắc xuân nhưng có khi mưa rào và sấm động cứ như gọi lúa chiêm vươn lên xanh tốt. Ý thơ đã tiếp thu sáng tạo câu tục ngữ: "Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên". Đây cũng là lúc nông nhàn, làng quê nhiều nơi mở hội. Các bà, các cô xúng xính trong bộ áo mở bảy mớ ba đi trẩy hội khiến lòng người vui náo nức. Đáng chú ý là trong liên tiếp cả bốn câu thơ, mỗi câu tác giả dùng một từ láy tượng thanh, tượng hình rất xác đáng: ì ầm, lấp ló, xúng xính, vu vơ khiến lời thơ càng thêm gợi tả, gợi cảm. "Tháng ba" cũng là thời điểm chủ thể trữ tình "em" nhớ lại những kỷ niệm về "người ấy". Nơi "gốc duối vườn xưa" như còn lưu dấu ánh mắt "Ai trộm nhìn ai… bịn rịn/ Hoa xoan như vầng mây tím". Hình ảnh thơ vốn đẹp trong ký ứclại càng lung linh hơn, kỳ diêu hơn bởi được khúc xạ qua làn ánh sáng trong tâm tưởng. Hiện tại "Người xưa… nghe nói vẫn xa…", tình cảm và nỗi niềm nhung nhớ ấy cứ mơ hồ như làn sương, làn khói huyền ảo. Tất cả cứ bàng bạc hoài niệm qua ánh mắt "bịn rịn" nhớ về tình cảm “cái thuở ban đầu lưu luyến”... Câu thơ nhiều dấu chấm lửng, gợi niềm man mác, bâng khuâng. Kỷ niệm xưa ngọt ngào cùng "tiếng sấm tháng ba" được chủ thể trữ tình em gom lại "Ủ nếp thơm hương trời đất/ Mía bãi đang mùa chắt mật/ Sông quê lất phất mưa xuân". Ý thơ độc đáo bởi sự sáng tạo, mới lạ. Nhà thơ đã hữu hình hoá cái vô hình, đem ủ kỹ, cất giữ chu đáo, cẩn trọng trong tiết cuối xuân ngọt ngào. Điều ấy chứng tỏ chủ thể trữ tình rất coi trọng những kỷ niệm, những hồi ức thời quá khứ.
Nhớ về tháng ba, người em trong bài không quên món ăn dân dã, trân quý mà lại dễ làm là "Bánh trôi bánh chay trắng ngần". Em còn nhớ y nguyên lời mẹ dạy khi đun bánh sao cho vừa chín “Tra chìm, chín nổi”; nhớ cả cách ướp thơm hương bưởi cho bánh có thêm hương vị hấp dẫn, tinh tế, thanh tao. Và tất cả tấm lòng thành kính ấy "Thắp nhang dâng cúng ông bà". Tháng ba về, mỗi người con càng khắc ghi trong tâm khảm: niềm tri ân ông bà, tổ tiên. Đó là đạo lý truyền thống ngàn đời cần lưu giữ. Bài thơ khép lại bằng hình ảnh thật đẹp: "Cây gạo bến đò đỏ lửa/ Sáo kêu: Thương lắm quê mình”. Mùa hạ đang về qua âm thanh tiếng chim sáo và hoa gạo nở đỏ rực trời như thắp lửa bến đò ven sông. Đây là hình ảnh biểu trưng cho quê hươngnhững người con đi xa luôn ghi nhớ. Bài thơ lan tỏa và truyền cảm xúc tích cực đến người đọc khiến mỗi chúng ta càng thêm yêu tháng ba, yêu con người và cảnh sắc quê hương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét