CHÙM THƠ CẦN VŨ Sửa
SÂNTRƯỜNGTẮT NẮNG
Ve râm ran níu chân người trở lại
Sắc phượng hồng, rộn rã kỷ niệm xưa
Cây bàng già siêu ngả trước gió mưa.
Qua năm tháng, như lòng ai nghiêng ngả.
Chỉ riêng tôi mãi ghi lòng, tạc dạ
Cả một thời hoa cỏ, tóc em bay
Cả một thời những nhung nhớ, nồng say
Trái tim ghép, vẫn còn đây vết khắc.
Nghe trong gió thoảng như lời em nhắc
Nếu mai này mình lỡ cách xa nhau
Nếu tháng ngày dù lạc bước nơi đâu
Mùa phượng "cháy", mình cùng về anh nhé...
Bởi vì đâu, dẫu nhớ mà không thể?
Bến u buồn, con đò đã sang sông
Cớ sao em nỡ vội bước theo chồng
Tôi lẻ bóng, giữa sân trường cuộn gió.
Có cơn giông mịt mù dâng bão tố
Bỗng ùa về bóp nghẹt, trái tim đau
Ve gọi hèngân khúc nhạc trao nhau
Tôi lặng đứng
sân trường xưa
tắt nắng.
Hà Nội, ngày 11/5/2021.
BIẾT THẾ
Nếu BIẾT THẾ, ngày xưađừng khờ dại
Để bây giờ tiếc nuốichẳng nguôi ngoai
Ngỡ một thờixuân mộngđã dần phai
Mà sao mãi còn nặng long"BIẾT THẾ"...
Vẫn BIẾT THẾmà ngỏ lời đâu dễ
Thương ai rồi còn nén chặt nơi tim
Cứ bâng khuâng, cứ mê mải dõi tìm
Trong ánh mắtchút tia niềm hy vọng.
Nhưng chỉ thấy một khung trời mơ mộng
Mắt nhung huyền lấp lánh vạn vì sao
Tự ngẫm mình chẳng với được "tầm cao"
Lời muốn nói, lặng thầm chôn giấu kín.
Tháng năm quaxuân đến thì, xuân chín
Mắt nhung huyềntrôi về phía trời xa
Dẫu biết rằng"hoa" giờ của người ta
Lời muốn nói, vẫn thầm thì:
BIẾT THẾ...🤩
Hà Nội, 24/8/2021.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét