BÙI MINH TRÍ DỊCH THƠ ĐỨC
BÙI MINH TRÍ DỊCH THƠ GIAO LƯU THÁNG 4/2023
Thơ Đức chuẩn bị dịch giao lưu CLB tháng 4/2023:
Tác giả: Eduard Friedrich Mörike (1804-1875): Nhà thơ nhà viết truyện ngắn và dịch giả người Đức. Ông sinh ở Ludwigsburg và mất ở Stuttgart. Nhiều bài thơ của ông đã được phổ nhạc và trở thành những bài hát dân gian nổi tiếng. Các nhà soạn nhạc Hugo Wolf và Ignaz Lachner đã phổ các thi phẩm của ông thành những bản giao hưởng.
Im Frühling
Eduard Mörike
Hier lieg ich auf dem Frühlingshügel:
Die Wolke wird mein Flügel,
Ein Vogel fliegt mir voraus.
Ach, sag mir, alleinzige Liebe,
Wo du bleibst, dass ich bei dir bliebe!
Doch du und die Lüfte, ihr habt kein Haus.
Der Sonnenblume gleich steht mein Gemüte offen,
Sehnend,
Sich dehnend
In Lieben und Hoffen.
Frühling, was bist du gewillt?
Wann werd ich gestillt?
Die Wolke seh ich wandeln und den Fluss,
Es dringt der Sonne goldner Kuss
Mir tief bis ins Geblüt hinein;
Die Augen, wunderbar berauschet,
Tun, als schliefen sie ein,
Nur noch das Ohr dem Ton der Biene lauschet.
Ich denke dies und denke das,
Ich sehne mich und weiss nicht recht nach was:
Halb ist es Lust, halb ist es Klage;
Mein Herz, o sage,
Was webst du für Erinnerung
In golden grüner Zweige Dämmerung?
– Alte unnennbare Tage!
Phiên bản tiếng Anh :
In Spring
English Translation by Richard Stokes
Here I lie on the springtime hill:
The clouds become my wings,
A bird flies on ahead of me.
Ah tell me, one-and-only love,
Where you are, that I might be with you!
But you and the breezes, you have no home.
Like a sunflower my soul has opened,
Yearning,
Expanding
In love and hope.
Spring, what is it you want?
When shall I be stilled?
I see the clouds drift by, the river too,
The sun kisses its golden glow
Deep into my veins;
My eyes, wondrously enchanted,
Close, as if in sleep,
Only my ears still harken to the humming bee.
I muse on this, I muse on that,
I yearn, and yet for what I cannot say:
It is half joy, half lament;
Tell me, O heart,
What memories you weave
Into the twilit green and golden leaves?
– Past, unmentionable days!
Весной
Эдуард Мёрике
Пригорок согрет весенним теплом,
А облако стало моим крылом.
В воздухе птица кружится.
Родная, ответь, я тебя ищу,
Где ты, там и я находиться хочу,
Бездомный, как воздух и птица.
Душа подсолнухом раскрыта, как и прежде.
О, грусть,
Я тянусь
К любви и надежде.
Весна, чего ж ты хотела?
Дай мне для спокойствия дело!
Плывут облака над поверхностью струй,
И солнце шлет золотой поцелуй.
Вся кровь в этот миг запылала во мне.
Глаза опьяняют, взгляды смелы,
Смыкаются веки, как в сладостном сне,
Лишь чуткое ухо ловит жужжанье пчелы.
И я размышляю о том, о сем
И тоскую, точно не зная о чем.
Там пополам желанье и сожаленье.
Сердце, прошу откровенья:
Что ты там ловишь среди прошлых лет
В чаще, где золото плавит рассвет?
- Неописуемые мгновенья
(Ромен Нудельман)
MÙA XUÂN
Tôi nằm trên quả đồi Xuân ấm
Tay níu mây làm đôi cánh mềm
Một chú chim bay như nét chấm
Nói cho nghe mối tình thần tiên
Tôi muốn cùng em chung cuộc sống
Em bên trời chẳng mái nhà êm.
*
Hồn tôi như hướng dương khao khát
Hy vọng tình yêu bay ngát xa
Hãy kể, xuân ơi! Điều nguyện ước
Cho tôi chút nhé bình yên mơ?
*
Tôi ngắm mây trôi sông lững lờ
Ánh vàng hôn nhẹ óng như tơ
Sâu vào mạch máu tim tôi đó
Ánh mắt bừng say đến thẫn thờ
Dáng vẻ như mơ vào lãng đãng
Nghe ong bay lượn tiếng vo ve
*
Cứ thế tôi đi vào ý nghĩ
Tôi đang mong chẳng rõ điều mong
Nửa là vui nửa như thầm tiếc
Hãy nói đi em tim thắm hồng
Người dệt nên bềnh bồng ký ức
Hay là vàng nhuộm lá hoàng hôn?
-Đã cũ ngày xuân chẳng đặt tên!
BÙI MINH TRÍ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét