Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2023

TRẦN TRỌNG GIÁ THÂN NƠI PHỐ THỊ HỒN ĐẰM NỖI QUÊ

 

TRẦN TRỌNG GIÁ THÂN NƠI PHỐ THỊ HỒN ĐẰM NỖI QUÊ

            Cảm nhận tập lục bát Gửi lại dòng sông của Trần Trọng Giá, Nhà xuất bản văn học, 2022

                              Vũ Nho


                                                                                   VŨ NHO

 Không ngẫu nhiên mà ngày công bố kỉ lục Ghinet Việt Nam đối với nhà thơ  “ Lục bát mỗi ngày” Đặng Vương Hưng, trong số các tác giả Lục bát được vinh danh, có tên Trần Trọng Giá với tập GỬI LẠI DÒNG SÔNG gồm 168 bài lục bát in khổ 16 x24. Nếu cứ khoảng 50 bài một tập thì tập thơ này bằng ba tập bình thường.  Tập thơ thật ấn tượng. Lại được  nhà thơ  từng mặc áo lính Đặng Vương Hưng viết lời giới thiệu; nhà thơ cựu chiến binh Trần Ninh Hồ viết lời bạt. Hình như tác giả có ý coi tập thơ như vật làm tin không chỉ “gửi lại dòng sông” mà còn  gửi  lại  quê hương? Chỉ biết  rằng “nỗi nhà nỗi quê” ( chữ của Trần Trọng Giá) đầy ắp trong tập. Hơn một chục bài thơ có chữ quê : Về quê, Nhớ quê,  Về quê, Tình quê, Trăng quê nhà,  Bến trăng quê,  Về quê,  Xuân quê, Quê ơi, Xuân nhớ quê, Quê tôi,… Ấy là chưa kể đến hình ảnh quê hương trong nỗi nhớ thuở ấu thơ, trong kỉ niệm tuổi học trò, trong những bâng khuâng  bất chợt nơi phố thị, trong những giấc mơ,…

            Nhiều bài thơ và hình ảnh quê như thể là bởi người lính xa quê, sau sống nơi phố thị vẫn nặng, vẫn canh cánh  “nỗi quê”! Như lời “Thưa mẹ” tác giả tỏ bày:

                        Sống quen đô thị phồn hoa

                        Mà con vẫn khát quê nhà mẹ ơi!

                                                (Thưa mẹ)

Nỗi nhà, nỗi quê tác giả trước hết dành cho người mẹ hiền tần tảo nuôi mình, rồi khi mẹ khuất núi vẫn dõi theo con phù hộ, độ trì:

                        Phú Nhiêu quê mẹ sinh ra

                        Nắng mưa vẫn ngọt câu ca giọng hò

                        Hồn thiêng mẹ hóa con đò

                        Đưa con vượt mọi bến bờ trái ngang

                                    (Thưa mẹ)

Anh hình dung mẹ  bất chấp lạnh lùng chỉ mong ủ ấm cho con:

                        Thầm nghe trong tiếng gió lùa

                        Mẹ tôi lạnh cả ngày xưa lạnh về

                        Chân trần gió nổi tái tê

                        Phong phanh áo mỏng đêm về ủ con

                                    ( Mẹ ơi!)

Người mẹ bạn, đồng thời cũng là mẹ nuôi làm tác giả thổn thức thành kính khôn nguôi:

                        Cho con dâng mẹ niềm vui

                        Để môi mẹ nở nụ cười tươi son

                                    (Thăm bạn và nhớ mẹ)

Quê hương  là nỗi khát trong lòng người đi xa. Vì thế tác giả  luôn ước ao:

                        ước mình là cánh buồm dong

                        Chở yêu thương với tuổi hồng về quê

                                    (Về quê)

Càng xa quê, đến tuổi “xế chiều” lại càng nhớ quê:

                        Xa quê mấy chục năm trường

                        Xế chiều càng thấy tơ vương quê nhà

                                                (Tình quê)

Tác giả yêu quê bằng hành động thiết thực không chỉ luôn về quê, mà còn vận động và đóng góp tài chính để quê hương dựng lại đình làng. Bài thơ Đình làng Phú Nhiêu được viết khi khánh thành công trình đình làng, theo nhà thơ Đặng Vương Hưng “Đó như là hạnh phúc, như một niềm tự hào chính đáng đã có từ ngàn đời ở miền quê này vậy…” ( Một người con của làng Phú Nhiêu và những câu thơ Gửi lại dòng sông – trang 16).

            Không chỉ nặng tình quê, người cựu chiến binh Trần Trọng Giá còn nặng tình với đồng đội, đồng chí. Điều đó thể hiện trong bài thơ tặng Vũ Thanh Tùng, một  chiến binh đồng hương;  trong bài thơ viết về Thạch Hãn:

                        Dòng sông Thạch Hãn mênh mông

                        Năm xưa nhuộm đỏ máu hồng người ơi

                        Để giờ thương nhớ đầy vơi

                        Nghe trong tiếng gió bạn tôi đang về

                                    ( Mong đồng đội thứ tha)

Và nhất là trong những câu thơ viết về Hoàng Nhuận Cầm, một người thơ mà tác giả  coi như thần tượng, với kỉ niệm chiến tranh và kỉ niệm đêm thơ:

                        Vạt rừng cỏ cháy khói tuôn

                        Bao nhiêu mây trắng cứ buồn vào nhau

                        Đêm thơ còn lại nỗi đau

                        Và xin cỏ cứ một màu mãi xanh

                                    ( Nhớ Hoàng Nhuận Cầm)

Tình cảm dạt dào với đồng đội, bạn bè của Trần Trọng Giá là thế. Nên bạn đọc không ngạc nhiên khi tác giả  thường hoài niệm về mối tình đầu, về tình yêu tình bạn với người bạn gái thuở xưa:

                        Người xưa giờ đã đi xa

                        Đêm đêm anh với trăng ngà lang thang

                                                (Chờ…)

                        Chữ tình nghiêng ngả bến sông

                        Chữ yêu biết có còn không hỡi trời?

                                                (Gieo tình)

Không biết chàng và nàng có hẹn thề gì, hay chỉ là chút tình ngây thơ thuở học trò, còn đang là “người dưng”, nhưng thi nhân thì tương tư mãnh liệt:

                        Nỗi gì hóa đá người dưng

                        Tương tư đốt cả một vùng cỏ hoa

                                    (Thu cảm)

Cà hai  nhà thơ quân đội là Trần Ninh Hồ và Đặng Vương Hưng đều đánh giá cao sự mộc mạc, chân tình của Trần Trọng Giá, nhất là những vần thơ tình khi tuổi đã xế chiều. Trần Ninh Hồ viết : “ Có sao đâu, ai bảo tuổi “xế chiều” người ta không có quyền được yêu, cho dù đó chỉ là yêu trong mơ và trong tưởng tượng về “nàng thơ” của riêng mình” . Đặng Vương Hưng thì coi “đam mê đánh thức lại tuổi dậy thì, tuổi đang yêu tưởng chừng như đã lãng quên để càng yêu mình và yêu người hơn”. ( Bài đã dẫn trong tập thơ).

            Tôi muốn nhấn mạnh rằng Trần Trọng Giá  thả hồn và đắm say với mối tình tưởng tượng, mối tình với nàng thơ, với bạn thơ. Đó là những Mơ ( Mơ thấy, Gặp bạn trong mơ,  Giấc mơ hoa, Cứ mơ, Vẫn mơ,  Giấc mơ chiều, Mơ hoang,…) , những Ước ( Ước, Ước gì, Ước,…) những Thầm mong,  những Thương ai,…

            Tình yêu mơ mộng, nhiều khi đơn phương làm cho người thơ yêu đời, yêu người và sống nhân hậu, nhân văn hơn.

            Một khía canh đáng chú ý khác là nhà thơ khá hài hước, vui vẻ. Anh tự nhận mình là một “lão xẩm”, là kẻ mộng mơ, ngu ngơ:

                        Ta là một gã ngu ngơ

                        Xế chiều …mơ cái vu vơ giữa đời

                                    (Tự trào)

                        Tập tọe mài bút viết chơi

                        Văn cùn, thơ cũng dở hơi nhạt phèo

                                                ( Lão xẩm)

Một chàng thơ đa tình dễ bị say nắng, dễ bị hớp hồn bởi những bóng hồng :

                        Tôi hôn mê mắt em cười

                        Hương thơm hoa bưởi làn môi nồng nàn

                                                (Thương ai)

Một người say ba trong một ấy là rượu, thơ và em nên say lâu:

                        Say em, say rượu hay thơ

                        Lòng buồn man mác đến giờ còn say

                                                ( Say)

Điều đó làm cho thơ Trần Trọng Giá thêm giọng điệu và thêm màu sắc.

                                          ***

                        Trong một bài thơ có nhan  đề “Chút dại khờ”, tác giả như  giãi bày:

                                    Già đâu, vẫn nở xanh chồi

                                    Trái tim còn hát đầy vơi nắng lòng.

Vâng! Tôi tin niềm tin của tác giả. Anh còn rất trẻ trung trong cảm xúc. Lòng anh  ngập ánh nắng ấm áp tình đời. Trái tim anh sẽ còn hát mãi những vần thơ ngợi ca quê  làng Phú Nhiêu,  ngợi ca đồng đội, bạn bè và rộng hơn là  ngợi ca  quê hương đất nước!

                                                Hà Nội, 18 tháng Ba năm 2023

 

                                               

 

                       

 

                       

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét