Thứ Năm, 13 tháng 4, 2023

TRANG THƠ THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH...

 


TRANG THƠ THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH TRÊN THỜI BÁO VHNT  THỬ 5, NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2023

 

1-CÓ MỘT MIỀN CỔ TÍCH

(Kính tặng các thi nhân MCT)

 

                  Ái Nhân 

 

Có một miền ấu thơ

Có một miền cổ tích  

Nơi cất giữ bao giấc mơ kỳ diệu

Khao khát hồn nhiên

Ông bụt thật hiền

Bà tiên đôn hậu…

 

Có đêm thanh bình ngọn mây trăng đậu

Có cây xoan đào làm khung dệt vải

Có chim vàng anh biết hót tiếng Người

Có trái thị vàng nở ra Cô Tấm

Có lọ nước thần…  

Hoàng tử -  Lọ lem…

 

Mình cùng về Miền Cổ Tích nhé em 

Đuổi bướm, bắt ve, đánh khăng, đánh đáo

Trái sấu chia nhau hồn nhiên thơm thảo

Ngọt ngào lời ru cánh cò bay vào giấc điệp

Có một miền thơ những người chưa gặp

Mà thân tình như đã từng quen

Ấm áp tình người, quên mọi bon chen

Trải lòng phơi lên cánh chữ

Truyền thống ông cha nhắc nhau gìn giữ

Thương nhau như cội, như cành…

Vồn vã lời quê mộc mạc chân thành

Thanh bạch tinh khôi sen thơm mọc thẳng

 

Nơi có con thuyền đậu bến sông trăng

Có bác nông dân làm thơ gửi tặng Chị Hằng

Hồn thi nhân thanh tao hiền như cỏ

Xanh mãi đời thường - Miền Cổ Tích -  ngạt ngào thơ!

 

2-DÂNG ĐỜI BÁT NGÁT YÊU THƯƠNG

 

                 Ngân Kim

 

Có một Miền Thơ Cổ Tich

Trang thơ ấm áp tình người 

Thi nhân khắp miền hội tụ 

Niềm vui rộn rã tiếng cười 

 

Có một trang thơ như thế 

Công bình ăm ắp tình thân 

Vần thơ quyện vào nền nhạc 

Tỏ bày tâm đức thi nhân 

 

Điểm sáng văn chương Hà Nội 

Chằng hiềm chẳng tỵ thấp cao 

Mái ấm thanh tao trí tuệ 

Miền viên ai cũng tự hào 

 

Có một "Người Quê" như thế 

Chị Hiền đan kết tây đông 

Năm trăm  thi nhân muôn nẻo 

Đập chung một nhịp tim hồng 

 

Thượng Hiền cái nôi cổ tích

Thường Dân mà lại...không thường

Thuyền Thơ bốn mùa đón bạn

Dâng đời bát ngát yêu thương

 

3-THUYỀN THƠ MIỀN CỔ TÍCH

 

                     Dương Đoàn Trọng 

 

Chênh vênh mảnh ván bắc cầu

Tứ thơ nghiêng ngả dắt nhau xuống thuyền 

 

Đôi lời bỡn cợt làm duyên

Để ai nghiêng ánh mắt huyền liếc nhau

Không còn sắc lẻm dao cau

Mà trầu vẫn bổ tặng nhau chuyện thầm

 

Thuyền ơi nắng dãi mưa dầm

Bên dòng sông Sứ đậu âm ỉ chờ

Khi vầng trăng nhuộm tỏ mờ

Bến xưa không lạc mà ngơ ngác chèo

Lâu rồi thuyền vẫn buông neo

Chứa đầy mưa gió nhưng nghèo bóng nhau

 

Người xa thuyền ngả nghiêng sầu

Bốn mùa thuyền có đi đâu lạc dòng

Nước vơi đầy đục rồi trong

Thuyền thơ vẫn giữ ấm lòng đợi thơ 

 

4- LỜI NGƯỜI Ở CUỐI DÒNG SÔNG 

 

                     Ánh Tuyết 

 

Anh chưa một lần về cuối sông Hồng.

Nơi con sông Mẹ hoà chung với biển.

Một vùng quê xa anh chưa từng đến.

Nhưng chỉ nghe tên lòng đã thấy bình yên.

 

Về đi anh thăm Thái Bình quê em.

Phù sa ngọt dâng bốn mùa hoa trái.

Cây lúa cong đỡ bông sai hạt mẩy.

Người con gái quê thơm thảo dịu dàng.

 

Anh đã từng xuống biển lên rừng.

Qua bom đạn bão giông mọi gian nan thử thách.

Anh đã găp những ân tình tha thiết

Sẽ còn nhiều bất ngờ,nếu anh về quê em.

 

Ở nơi này ngọn gió cũng rât hiền.

Nơi sông biển gặp nhau sóng dâng trào mãnh liệt.

 

Còn điều diệu kì mà anh chưa thể biết !

Có một vầng trăng...khác lắm...một vầng trăng...

 

5- THUYỀN THƠ BẾN LẶNG

( Tặng chủ thuyền, thi sĩ Phạm Thường Dân và các TNMCT)

                   Nguyn Quang Hoan

 Tháng ba chạm tiết cuối xuân

Gió se se lạnh thi nhân cùng về

Thuyền thơ neo bến sông quê

Bồng bềnh mớn nước bùa mê si già

Hẹp thuyền, lòng rộng bao la

Tiếng thơ hoà quyện bung ra khoảng trời…

Chén nghiêng cho giọt xuân rơi

Moii ai men ngấm , nụ cười thêm duyên

Mặt sông in bóng con thuyền

Tình thơ sóng sánh một miền trong xanh

Mắt nàng chạm ánh mắt anh

Không phân tuổi tác cháy thành ngày xưa !

Thuyền không sóng vẫn đung đưa

Mưa rây lất phất hồn thơ dạt dào

Bên dòng sông Sứ thanh tao

Nôi miền cổ tích thấm vào thi ca !

  1. THUYỀN THƠ

                   Cn Vũ

Chênh vênh một chiếc cầu tre

Theo anh em lạc bước về miền mơ

Chòng chành mặt nước, Thuyền thơ

Nồng thơm cút rượu đợi chờ thi nhân.

Mê say vần lại nối vần

Mắt ai lấp lánh tình xuân dạt dào

 Ngọt ngào như giấc chiêm bao

Lời thơ buông lửng… ai trao bạn hiền.

"Nàng cười rơi cặp đồng tiền

Thi nhân ngụp lặn trong miền hư vô"*

Si già mở rộng tán ô

Thả buông chùm rễ hững hờ bên sông.

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông

Một thuyền, một bến, một dòng trung trinh

 Như vành trăng khuyết nhỏ xinh

Mà sao chở nặng nghĩa tình Miền thơ

 

7- BÂNG KHUÂNG

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CUỐI

 

                           Đoàn Thịnh 

           

Nào còn mo cau nối cầu mưa trưa hạ

Bèo lưng ao, hoa tím nốt một lần

Ngẩn ngơ, chiều như vẫn gợn bàn chân

Đất nồng ngái, đồng xa dầm ải.

 

Ơi! những cuối cùng nào còn lại

Vương nơi tôi, trong xác, trong hồn

Cho tôi hôn thêm nữa cái còn

Và hoá lửa thiêng những gì đã hoá.

 

Đâu, kẽo kẹt tre đu?

Nước giếng làng  giờ như giọt ngọc

Vaị sung, buồng cau , bồ thóc

Móng trâu khua đường gạch sớm ra đồng…

 

Những cái cuối  còn không?

Để gần xa, chạnh lòng nhớ về tiên tổ

Nhà mấy mươi tầng  lô xô bóng đổ

Đường đan xen  hối hả người đi

Đau đáu ai tìm lại cũ, còn gì!

 

Vô cảm, thời gian cứ đi.

Xin kết lại sau  nặng dày kí ức

Em gái lớn căng tràn làn ngực

Tóc mi xanh  có như lá như chồi?

 

Hương vẫn dành, dù còn laị một thôi

Để đi tận cùng và cho tận cuối

Gió đã lớn

                 Sang mùa

                                  Gội mới

Ta bâng khuâng không cuối, không cùng.

                                                    

 

8- BÊN BẾN SÔNG THƠ

 

(Kính tặng thi nhân Phạm Thường Dân chủ thuyền thơ)

 

                       Thu Sang 

 

Chiếc thuyền thơ  chở nặng niềm trăn trở

Ghim nỗi lòng kẻ ở, người đi

Chén rượu nghiêng xõa bóng sung, si

Dòng sông Sứ  thầm thì: Miền Cổ Tích.

 

Sông lở bồi- đôi bờ thuận nghịch

Gió đón đưa theo câu chữ bồng bềnh

Lụt bát mượt mà, Song thất chẳng vênh

Sóng tự do giữa đôi dòng thực ảo.

 

Bến sông xưa em ngồi giặt áo

Trong vắt ngọt ngào nhả chữ buông câu

Anh dắt em  qua mấy nhịp cầu

Vần thơ nối hai đầu thương nhớ.

 

Ai vớt trăng cho tình Sông dang dở

Trái tim yêu chẳng lỡ hẹn bao giờ

Lời chưa nói hãy nhờ thơ giữ hộ

 

9- BỮA CƠM QUÊ

 

                        Tạ Minh Lý 

 

Trở về cùng các thi nhân

Bởi chưng nhớ vị tình thân cơm nhà

Cơm quê có vị chua cà

Rau tập tàng nấu cua …già không quên!

 

Mỗi món đong vị thảo hiền

Chắt chiu hương của một miền dấu yêu

Chai sần nhặt củi, bắc niêu

Cơm còn vị khói, giấu điều yêu thương…

 

Đĩa nộm rau muống tép thường

Lát khế thái mỏng, đượm hương của vừng!

Tôm đồng rang, vị rưng rưng

Lạnh sông ai vẫn bắt từng mẻ tôm?

 

Gà, vịt luộc xếp vàng ươm

Hỡi ai dậy sớm, làm cơm quê nhà

Cầm lên miếng cháy, mắt nhoà 

Nhớ thời cơm cháy, … mẹ cha dằn lòng!

 

Bữa cơm quê, đã từng mong

Từ trên trang sách (1)… trong lòng ước ao

Ốc chuối… cái vị nôn nao

Giòn giòn chua, ngọt,… dạt dào yêu thương!

 

Bên nhau, ăn bữa cơm thường

Mà lòng xao xuyến, vấn vương, bồi hồi

Vị mặn mòi đất quê tôi

Làm nên các món… từ nôi thảo hiền!

 

10 - VỀ MIỀN CỔ TÍCH 

 

                        Đặng Thành Tô 

 

Bấy nay, "văn" đã "kỳ thanh"

Miền quê ấy cũng nghe danh nhiều rồi

Những mong được đến tận nơi 

Để xem cảnh vật, con người ra sao?

 

Bõ công rày ước mai ao

Hôm nay mới thỏa khát khao trong lòng

Đây Miền Cổ Tích Dưỡng Thông

Đây dòng Sứ biếc in long lanh trời. 

 

Đất này nối tiếp bao đời

Đã sinh ra những con người nghĩa nhân 

Cùng bao nhiêu áng thơ văn

Làm bao mặc khách xa gần đắm say.

 

"Địa linh nhân kiệt" là đây

Thảo nào người ấy, đất này tài danh!

Cảnh thì cứ đẹp như tranh

Người thì chất phác, chân thành, hào hoa.

 

Giữa miền mây nước giao hòa

Thuyền thơ đậu bến si già bên sông 

Thi nhân nhấp chén rượu nồng

Câu thơ chạm phím tơ lòng ngân nga.

 

Ai ơi, hãy một lần qua

Thăm Miền Cổ Tích để mà đắm say!

 

11- GIẤC MƠ MIỀN CỔ TÍCH

 

                        Phạm Luyến 

 

(Kính tặng các thi nhân MCT nhân chuyến về thăm Thái Bình) 

 

"Giấc mơ"* huyền diệu giữa ngày

Một "Miền cổ tích" mà ngay giữa đời

Bà tiên, ông bụt đây rồi

Bút thần chắt lọc từ lời con tim

 

Đục trong sông chữ nổi chìm

Tỉa vun cao thấp, kiếm tìm đầy vơi

Mặn mòi như nước biển khơi

Ẩn sau câu chữ... tình người bao la

 

Đường về vui với cỏ hoa

Thăm cây gạo cổ, viếng nhà "Tam nguyên"*

Thị, si, xóm Đáy, Thượng Hiền

Long lanh sông Sứ đầy thuyền trăng ngân

 

Chân tình vài món "Thường Dân"*

Rượu quê nhấm nháp tứ vần mà say

Xuống "Cồn..."* tay nối liền tay

Cầu tre vắt vẻo, thơ bay ngát "rừng"*

 

Mấy khi... cứ quẩy tưng bừng

Hương quê mặn muối cay gừng là đây

Tóc ngà óng ánh màu mây

Mắt tràn ánh mắt, thơ đầy túi thơ

 

Miệt mài nhả chữ ươm tơ

Sóng miền cổ tích vỗ bờ yến oanh

Giữa thời công nghệ tinh anh

Giữ gìn bản sắc mà xanh thế thời.

 

(*)

-"Giấc mơ": đoàn sinh hoạt tại KS Dream

-"Tam nguyên": kế hoạch qua Hà Nam thăm nhà cụ Nguyễn Khuyến

-"Thường Dân": chủ thuyền thơ, cái nôi MCT, cũng là món ăn thường dân mà chủ thuyền chiêu đãi

-"Cồn...Đen": nơi đoàn đã đến thăm vài chuyến

-"rừng": rừng sú vẹt 

 

12- SÔNG, BIỂN và THUYỀN THƠ…

 

                                  Lê Hà 

 

 Tôi trở lại miền Cổ tích nắng vàng tươi 

  Có tán Si nghiêng , có ngọt bùi chùm Sung nhớ 

Lãng đãng Lục Bình dạo trên dòng sông Sứ 

Con thuyền mơ đón khách thơ  tràn chén rượu 

Uống cạn trăng Hạ tuần cho vần thơ say đến chín . 

 

Biển Cồn Vành đêm nay cồn cào sóng 

Gió biếc xanh, ngả nghiêng sao lúng liếng 

Ngút ngát Bàng Vuông - mắt hoa xoè khát vọng 

Ai đằm thắm cho lòng khơi đăm đắm 

Là xóm Huyền thoại - xóm Cổ Tích ven sông 

 

Cuối tháng Ba , cụ Gạo năm trăm tuổi mà lửa sắc góc trời 

Thuyền phong độ vẫn dập dìu cùng trăng sao gió thắm 

Vẫn sóng sánh chở thơ bay trên sóng 

Nơi tươi rói mắt chạm tiếng nói cười 

Nơi tóc màu sóng mà hồn thơ không có tuổi 

Ơi ! Sông, Biển Thái Bình với Thuyền thơ dào dạt mãi trong tôi …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét