THƯƠNG QUÊ-TÌNH NGHỆ SĨ
TRẦN TRUNG
Chạm vào nỗi nhớ
Quê-Mình...
Những ngày giông bão
Giật mình
Càng thương.
***
Đò-Quan tự thuở Tú Xương,
Càng thương Bà Tú
Khôn lường
Biến thiên...
“Thuyền không bến” về vô biên
Nhớ “Đêm thu”
Phổ nỗi niềm Thế Phong.
Nguyễn Bính “Lỡ bước sang ngang”,
Cả khi Nam-Tiến...
Vô vàn éo le
“Suối mơ” tình khúc sơn khê
Văn Cao thương nước mới về “Tiến quân...”
Mau nước mắt như Nguyên Hồng
Thương “Thời thơ ấu”...
Vắt sang “Sóng gầm”...
Hoàng Chương rời xứ tần ngần
Tình còn vương nợ “Mây” cùng “Thơ say”.
***
Một ngày thương nhớ xứ này
Thương về Nam
Định
Xưa-Nay
Quê-Mình.
Thương-Quê
Còn
mãi
Đinh ninh
Thương Tình-Nghệ-Sĩ
Còn
Xanh muôn đời
***
Một ngày thương nhớ
Đầy vơi...
Hà Nội, 22/6/2015.
NHỚ MẸ
Trả lờiXóaDòng sông cứ chảy mãi
Về biển hay về đâu
Cứ mỗi chiều ngóng Mẹ
Mắt nhìn sông đỏ ngầu
Mẹ đi chợ Ninh Cường
Qua chợ Cồn chợ Liễu
Về chợ Xanh chợ Cát
Cả một đời cô liêu
Cứ nghĩ lại mà thương
Dòng sông thì chảy mãi
Giờ đây Mẹ không còn
Bóng hoàng hôn tím ngắt
Sông đáy ơi sông đáy
Chảy qua đất Ninh Bình
Mẹ qua đò vất vả
Cho đời con thêm xanh
Cứ mỗi lần về quê
Là một lần nhớ Mẹ
Nhớ về một dòng sông
Của một thời tuổi trẻ
( Thanh Xuân )
Cám ơn bạn đã ghé trang và góp bài NHỚ MẸ!
Xóa