CÁI TẨU THUỐC
Giang Ngạn
Vũ Công Hoan dịch
Tôi đến sở an dưỡng sĩ quan Hồng quân,
phỏng vấn lấy tài liệu, gặp hỏi lão anh hùng Tôn Chí Đông. Từ đáy lòng tôi tỏ lời
kính chào lão, nhưng lão xua xua tay, cúi đầu hút thuốc, nói một cách hàm hồ:
-
Lão
không phải anh hùng, lão là tội nhân. Lão đáng chết từ lâu rồi mới phải.
Tôi hết sức ngạc nhiên, không biết nói gì
hơn, nhìn vào cái tẩu thuốc
lào lão đang ngậm. Cái nõ điếu
kim loại to bằng cái ly nhỏ bị khói lửa hun đen lâu ngày, đã không còn nguyên sắc,
chiếc cán tẩu bằng tre màu đỏ tím sáng bóng, xem ra giống như một thứ văn vật,khai
quật lên từ đất.
Lâu lắm lão anh hùng mới ngẩng đầu
nhìn tôi nói:
- Chuyện này không nói ra, lão chết
không nhắm mắt. Lão gia nhập Hồng quân không bao lâu,thì bị quân đội của Quốc
dân đảng tấn công. Quân ta kiên trì dánh du kích, quần nhau với kẻ thù. Trong một
đêm, chúng tôi đóng quân ở một làng có tên là Hoàng Nê Loan. Tiểu đội chúng tôi
có bảy người dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởngLưu Đại Rỗ ở trong một nhà Lô cốt.
Lưu Đại Rỗ là người Ma thành tỉnh Hồ Bắc, trước kia làm thợ rèn, hồng quân thường
xuyên tìm anh rèn giáo mác, rất thân quen. Anh cũng gia nhập Hồng quân. Con người này cái gì cũng hay, chỉ tội
nóng tính, hôi mồm, hễ chọc tức là anh chửi bậy. Chiến sĩ trong tiểu đội lại đều
không sợ anh, ăn ở cư xử với nhau đều rất tử tế thân thiện. Anh nghiện thuốc nặng,
ngoài cây súng trên vai, thì cái tẩu thuốc giắt bên hông lúc nào cũng gắn bó với
anh như hình với bóng. Có lúc hành quân đánh giặc không có lá thuốc, anh đã vò
vụn lá cây để hút.Không những để mình anh hút, anh còn cho chúng tôi hút Anh
nào không hút anh chửi người ấy, gõ tẩu thuốc vào đầu.Anh bảo thế mà cũng đòi
làm đàn ông cho uổng phí, giống như bọn đàn bà con gái. Cậu xem mình ngậm tẩu
thuốc, cứ ngỡ mình hút thuốc phải không? Thật ra không phải, mình hút lá cây đấy.
Thôi nhé, tán xa quá rồi.
Hôm sau trời tờ mờ sáng, bộ đội tập hợp,
phải di chuyển ngay. Người chủ nhà kéo tiểu đội trưởng ra khỏi hàng quân không
cho đi. Thì ra giữa nửa đêm hôm qua có kẻ đã cưỡng hiếp con gái quí của ông.
Ghê gớm thật. Hồng quân là đội quân của bà
con, làm như thế chẳng khác gì loài
chó.
Đại đội trưởng vung khẩu pạc-
họoc, chỉ vào đầu tiểu đội trưởng mắng:
- Lưu Đại Rỗ, hạn trong mười phút anh phải lôi cổ tên khốn nạn ra đây.!
Tiểu đội trưởng gọi sáu anh em chúng
tôi ra một bên. Lấy tẩu thuốc anh gõ vào đầu từng người, mắng xơi xơi, thằng
nào làm việc này, biết điều thì đứng lên!
Anh nào cũng hoảng hốt và căng thẳng, mọi
người nhìn nhau im lặng.
Thời gian trôi vùn vụt, mấy phút đã qua đi.
Đại đội trưởng giận dữ quát:
- Lưu Đại Rỗ, tìm ra chưa?
Thì giờ không đợi người, cần phải báo cáo trước
bà con khi bộ đôị di chuyển.
Tiểu đội trưởng mặt hằm hằm hỏi từng người:
-
Trương
Phát Vượng, có mấy anh em?
-
Chỉ
có một mình tôi.
-
Dương
Tự Thăng, có mấy anh em?
-
Nhà
tôi năm đời chỉ có một con.
-
Tôn
Chí Đông, có mấy anh em?
-
Một
người.
-
La
Diên Khánh, mấy anh em?
-
Anh
tôi đã mất, còn một mình tôi.
-
Thôi
Hữu Hằng, có mấy anh em?
-
Bố
tôi không có con trai, tôi là con nuôi của ông.
- Uông Bỉnh Phú, tênTiểu Man chó chết
kia, anh em ngươi đông đến mấy cũng không thể để
mi oan uổng, đù mẹ, ngươi mới có mười bốn tuổi, còn chưa biết việc ấy. Thì chính Đại Rỗ này đáng phải chết,
trên có anh trai,dưới có em trai, ta sẽ chết thay cho ngươi kẻ khốn nạn. Mẹ kiếp,
ngươi có lương tâm, thì sau này sẽ giết thêm cho ta một tên bạch vệ...
Kể đến đây. Lão anh hùng Tôn Hữu Đông nghẹn
ngào, nức nở, nước mắt dàn dua. Tay Lão run run, định nhét lá vụn vào nõ điếu. Nhưng tay run rẩy quá, mấy lần không
nhét nổi. Cuối cùng lão ôm chiếc tẩu thuốc khóc hu hu.
Vũ Công Hoan dịch ngày 29 tháng3 năm 2013
(Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét