HÒE ÔM LIỄU
Viên Tỉnh Mai
Vũ Công Hoan dịch
Bạn
đã gặp cây nào như thế chưa?
Vốn
là một cây hòe, thân hình cong vẹo, bên ngoài như sắt đen,vỏ ngoài nứt mai rùa, ở giữa lưng lại bị ai đó bạt đi, đục
lõm xuống to bằng cái máng ngựa, trên cái lỗ to ấy lại mọc một cây liễu, cành
liễu càng ngày càng to kẹp giữa cành ngang ngang thẳng thẳng của cây hòe. Gió
cát đã vùi dập cây cối trong xóm ngoài làng chết khô chết héo, nhưng trước chân
cây hòe ôm liễu vẫn không hề chi.
Hòe
ôm liễu vẫn sống, nói một cách chuẩn xác, hòe ôm liễu cũng có một phần bị chết,
chết một nửa cây hòe, còn cây liễu mọc trong lòng cây hòe thì vẫn sống tử tế.
Cây
liễu mọc ở phố chợ Năm này là cây duy nhất của phố chợ Năm, cũng là cây lâu năm nhất của phố chợ Năm, gọi tắt là Liễu
chợ Năm. Không ai biết cây này đã bao nhiêu tuổi. Giống như không biết ông già
Vương Trường Tín bao nhiêu tuổi. Người thì bảo ông già một trăm tuổi, kẻ lại
nói cộng thêm năm nhuận nữa, nên ông đã hơn một trăm tuổi. Nghe nói vậy ông già
Vương Trường Tín cười khà khà, chỉ cây hòe ôm liễu ở đầu phố chợ nói, chắc hẳn
nó biết, các người cứ đi mà hỏi nó.
Nhưng
không ai đi hỏi cây cổ hòe ôm liễu.
Người
đời ai ai cũng bận mải.
Mọi
người bị gió cát xua đuổi, họ bận dọn nhà. Người ta nói, không thể ở phố chợ
Năm được đâu, gió cát đều sẽ vùi lấp mọi người. Ông già Vương Trường Tín không
dọn đi đâu. Ông bảo ông không đi, ông nói, những căn nhà và sân bỏ không không cho
ông đi. Liễu phố chợ Năm không cho ông đi. Ông bảo ông dọn đi ai sẽ trông coi
cây hoè ôm liễu này?
Ông
già Vương Trường Tín hàng ngày gánh nước từ nơi rất xa cho mình uống và tưới
cho cây hòe ôm liễu.
Mọi
người đều đi hết, chỉ còn lại ông già và cây hòe ôm liễu. Ông già Vương Trường
Tín tưới nước cho cây cười khà khà. Phố chợ Năm mình chỉ còn lại hai vật sống.
Ông già coi cây này thành người sống. Ông già Vương Trường Tín tưới cây xong lại
đi gánh nước. Trong xóm trong xã ông già đã trồng nhiều cây giống. Ông già nói tôi
không tin gió cát sẽ đuổi nổi mình. Ông già lẩm bẩm. Phố chợ Năm không thể chỉ có hai chúng
mình, mình phải đuổi gió cát đi, phải để nhà thành nhà, sân thành sân, phải để gà
bay chó nhảy chim kêu tiếng người náo nhiệt.
Sau
một trận gió cát, phố chợ Năm lại vắng tanh vắng ngắt, các cây giống đổ rạp nghiêng ngả, có
cây ngay cái bóng cũng bị thổi đi rất xa không nhìn thấy. Cây hòe ôm liễu đầu
làng lo lắng, những cái sẹo sần sùi đầy thân đều trợn tròn những con mắt to to
nhỏ nhỏ nháo nhác tìm kiếm ông già. Cây hòe ôm liễu lo lắng gió cát cũng thổi đổ ông già. Ông già trên doi cát
cười khà khà, mạng ta cứng lắm, không sợ. Ông già trên doi cát đã đào hố cây sâu
hơn, dựng lại từng cây giống đã gục đổ, nén chặt gốc và tưới nước. Ông già bảo
ta không tin không xua đuổi nổi gió cát, không tin cây này không sống nổi.
Trong
ánh nắng chan hòa, ông già vác xẻng sắt, quẩy thùng nước, bóng thấp tha thấp
thoáng qua qua lại lại bận mải trên doi cát.
Cây
hòe ôm liễu đã yên tâm, lặng im không hề lên tiếng. Khi ông già lại tưới nước
cho cây cổ thụ. Cây cổ thụ nói với ông già, ông cũng là một cây, một cây biết
đi, Ông già vui sướng cười hề hề, bàn tay thô ráp âu yếm sờ cây cổ thụ nói, ta
là cây chúng mình đều là cây, phố chợ Năm sẽ có rất nhiều cây, các lá đầy cành
cây cổ thụ đều hớn hở rung ra rung rinh.
Nhưng
một hôm, ông già không đến, ánh nắng lăn cuốn thỏa thích trên bầu trời, lăn cuốn từ
đông sang tây. Cây cổ thụ không thấy ông già, mỗi cánh cây cổ thụ đều oằn xuống
ủ rũ.
Mấy
hôm liền, cây cổ thụ đều không thấy bóng dáng ông già, không nghe thấy tiếng cười
hề hề hà hà của ông già. Phố chợ Năm là một xóm vắng trống không. Tiếng cười của
ông già, trong góc trong xó nào của thôn xóm, cho dù ở bên sông nhỏ bằng sợi
tóc ngoài mười dặm, cây cổ thụ cũng nghe thấy hơi thở phì phà phì phò thô nặng
của ông già. Cây cổ thụ bắt đầu lo lắng,
không có ông già, phố chợ Năm này sẽ đi đời.
Cây cổ thụ lo buồn suy nghĩ.
Khi
ráng chiều choàng lên phố chợ Năm một chiếc áo ngoài như tơ vàng sợi bạc, cây cổ
thụ đã trông thấy ông già. Ông già thong thả gánh nước, ông nói, không phục ta
không thể được, phải gọi dân chúng đều trở về, về trồng cây. Cây cổ thụ nhìn
ông già, mọi cành lá trên cây đều lo lắng cuốn níu vào nhau.
Hôm
sau quả nhiên ông già đã gọi về bốn năm người. Ông già và mấy người về đến
thôn. Ông già đã hái một nắm táo to nhẵn nhụi đỏ sẫm cho mấy người ăn. Đây là
những trái táo đầu mùa ra quả trên cây táo đất cát do ông già trồng.
Ông
già hỏi, ăn ngon phải không?
Ông
già bảo, không được ăn không, các người phải giúp ta trồng cây. Ăn một quả táo
phải trồng một cây.
Những
người này nhìn cây trồng trên doi cát nói, trồng cây trồng cây, chúng tôi đều
trồng cây. Hãy gọi hết bà con phố chợ Năm về làng trồng cây.
Cây
cổ thụ nhìn thấy nụ cười tinh quái nhăn nheo trên mặt ông già. Ông già lẳng lặng
nói với cây cổ thụ, không nóng vội, cứ từ từ, rồi họ sẽ trở về cả thôi. Hòe ôm
liễu phố chợ Năm vẫn là Hòe ôm liễu phố chợ Năm. Bạn tin không?
Quả
nhiên, rất đông người đã trở về phố chợ Năm có cây hòe ôm cây liễu. Mọi người đều
trồng cây, lúc mệt họ ngồi dưới bóng cây cổ thụ nhìn cây hòe ôm cây liễu, cây cổ
thụ đã thành tinh, có hòe ôm liễu ban phước lành phù hộ cho phố chợ Năm, phố chợ
Năm sẽ không còn bị cát vàng phủ lấp.
Cây
cổ thụ nói, ông già mới là tinh, ông là hồn tinh của cây cổ thụ hòe ôm liễu phố chợ Năm.
Ông
già cười hềnh hệch ngồi dựa vào máng ngựa trên cây cổ thụ.
Cây
cổ thụ thấy ông già từ từ ngồi vào lòng nó.
Cây
cổ thụ dùng máng ngựa thô ráp mà ấm áp của mình ôm chặt ông già như cây hòe ôm
liễu.
Vũ Công Hoan dịch ngày 11 tháng 3 năm 2013
(Theo tiểu tiểu thuyết Trung Quốc
năm 2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét