Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

ĐÊM TRĂNG ĐỒI NHẠN THÁP





Triệu Lam Châu

ĐÊM TRĂNG ĐỒI NHẠN THÁP
(Năm nay tại Thành phố Tuy Hoà xinh đẹp bên biển sẽ tổi chức Hội thơ Nguyên Tiêu Phú Yên  lần thứ 36 trên Núi Nhạn vào rằm trăng tháng giêng thơ mộng và ảo huyền tự thuở nào.
Dạo trước tết, Nhà văn Trần Quốc Cưỡng, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Phú Yên đã gọi điện trực tiếp cho Triệu Lam Châu, mời tác giả đọc thơ mình trên Núi Nhạn vào Đêm Hội thơ xuân năm 2016 này.
Và tôi đã hân hạnh, vui vẻ nhận lời…
Nhân dịp Hội thơ năm nay Triệu Lam Châu xin trân trọng gửi bạn bè gần xa cùng đọc bài thơ  tâm đắc của mình được làm từ năm 1981 xa xưa…
Tuy Hoà, chiều 20/2/2016
Triệu Lam Châu ) 


Bản thơ tiếng Việt:

ĐÊM TRĂNG ĐỒI NHẠN THÁP

Gió mát đêm trăng thanh quê hương
Anh cùng em lên đồi Nhạn Tháp
Tiếng sóng vỗ trùng khơi dào dạt
Một vùng sao thành phố bồi hồi

Em nhìn anh, tươi trẻ nụ cười
Rồi chỉ anh xem đất trời thành phố
Tháp Chàm đứng cao vời lặng lẽ
Cũng nghiêng nhìn theo hướng tay em


Con tim đập mạnh mẽ triền miên
Như sóng vỗ vào đêm không nghỉ
Sao giọng em ngọt ngào đến thế
Đang nghe em mà lòng nghĩ đâu đâu

Có lúc ta im lặng rất lâu
Ngắm trời biển, nhìn nhau không nói
Gương trăng sáng giữa trời vời vợi
Bao vòm cây tiếng lá xôn xao

Ôi đêm nay lộng lẫy xiết bao
Cây lá, biển trời, sao như ngọc
Cái say đắm nồng nàn cặp mắt
Của em cứ lan tỏa trong anh

Ôi ngọn gió đêm của trời lành
Vuốt nhẹ mái tóc em mềm mại
Em nghĩ tới ngày mai có phải
Đất quê hương rực sáng mênh mông

Anh hỏi vụng về: Có thương anh không ?
Em nhỏ nhẹ trả lời: “Dễ ghét”
Rồi em nở nụ cười rất đẹp
Anh ngượng ngùng...lấp lánh ánh trăng thanh...

Gương mặt, đôi tai anh đỏ bừng
Trong đêm, chắc em không nhận thấy
Tại sao lại hỏi em câu ấy
Nỗi lòng mình sao nghĩ lan man

Thế rồi em lại đắm nhìn anh
Vẫn mát rượi đêm hường gió nhẹ
Trăng vẫn tỏa ánh ngời lặng lẽ
Phía cuối trời sao mọc đông thêm...
Tuy Hòa 17 - 5 - 1981

Bản thơ tiếng Tày:

GỪN HAI KHAU NHẠN THÁP

Lồm gừn que dặm mjảc hai slâư
Slao t’ằng chài khửn khau Nhạn Tháp
Pế quảng quây pống páng nặm foòng
Thuổn bân đao pồi slồi háng phố

Slao leéc chài, nhỏn nhẻn nhúm khua
Thỉm chài dồm bân nưa háng phố
Tháp Chàm slung d’ặng d’ú t’ềnh khau
Tó ghèng rjèo hưởng mừng noọng thỉm

Rôi ăn slim tằm tực ljền xjền
T’ồng foòng nặm toỏng gừn bấu dải
Heng noọng lăng wan mại p’ận nò
T’ỉnh slao, slăm ngậy lai mòn lẳm

Mì bảt hây đắc lặm chăn hâng
Mủng pế ngần, mủng căn bấu phuối
Cương hai rủng thuổn mọi t’ỷ p’jòi
Kỷ lai ngòm bâư nài moóc meéc

Rôi gừn này đây mjảc lai nò
Rủng t’ồng ngần: Bân, đao, mạy, pế
Ăn tôi tha đắc đỉn mỉ mày
Cúa slao chăn mẩy slăm chài nỏ

Rôi xá lồm em cúa gừn hai
Lủp on thua phjôm cầư ón nưởc
Slao nẳm mừa thâng p’ửa p’jủc lừ
Que rườn hây rủng roàng quảng líu

Khửn heng chả đát: Điếp chài bâu ?
Noọng ngỏi ngỏi pjá gằm: “Ghjẻt lẳm”
Tốc lăng lẻ chăn mjảc noọng khua
Chài nhẻn slăm...ngàu hai phjắp phính...

Thuổn tằng xu, tha nả chài đeng
Chang gừn hai, slao hăn rụ bấu
Chài pặt xam cằm t’ỷ, nhoòng răng
Slăm t’ầu rà ngậy lăng pjống pjáng

Tốc lăng slao dăm chắm mủng chài
Vận lồm hom gừn hai dặm rửng
Hai slâư vận đỏi pjoóng d’ẳc ngần
Tin bân buốt na them đao đí...
Tuy Hòa 17 -  5 - 1981

TÁC GIẢ TÂM SỰ:
Ở vùng ven thành phố Tuy Hòa nhỏ nhắn và xinh đẹp, có một ngọn đồi nhỏ đầy vẻ hoang sơ, mà người dân ở đây gọi là Núi Nhạn. Trên ấy có một ngọn Tháp Chàm cổ kính, bí hiểm cánh dơi bay được gọi là Nhạn Tháp.
Năm 1980 Tuy Hòa trở thành quê hương thứ hai của tôi. Tôi rất yêu đồi Nhạn Tháp. Tôi đã có bài thơ “Người Pác Bó về thăm Nhạn Tháp” dành cho những người quê núi đến Tuy Hòa. Song tôi lại muốn làm thêm một bản tình ca Núi Nhạn bằng thơ dành cho các bạn trẻ Tuy Hòa.
Những đêm trăng tôi đã từng thấy bao đôi bạn trẻ tình tứ dắt tay nhau lên dạo chơi trên đồi Nhạn Tháp.
Lứa tuổi từ 16 đến 20, tâm lý tình cảm của người con gái thường phát triển hơn con trai. Dạo chơi trên núi đêm trăng, lựa vào lúc chín mùi nhất, anh chàng đặt vấn đề: “Có thương anh không?” Thật không ngờ, em nhỏ nhẹ trả lời “Dễ ghét” - Rồi em nở nụ cười rất đẹp... “Chàng ngờ nghệch quá, tồ quá, chàng đâu hiểu lòng nàng” (Thật tội nghiệp). Do vậy anh ta lúng túng ngượng ngùng, mặt đỏ bừng. Rồi chàng hối hận: “Nỗi lòng mình sao nghĩ lan man...
Không hiểu cuộc tình của họ sau này sẽ ra sao, nhưng chuyện ấy đã thành một kỷ niệm. Mai kia dẫu họ có đi tới những phương trời của Tổ quốc, hay đi du học các nước Nga, Úc, Anh, Pháp, Mỹ... xa xôi, mỗi khi nhớ lại chuyện ấy, hẳn cũng sẽ nở một nụ cười hạnh phúc về một kỷ niệm thanh bình trên quê hương Núi Nhạn – Sông Đà...

Kỷ niệm ngày sau khi đi dự Trại viết văn Tam Đảo, trở về Tuy Hòa 22 - 10 -  2001


2 nhận xét:

  1. Cảm ơn nhà thơ Triệu Lam Châu đã giới thiệu một vùng quê danh thắng.

    Trả lờiXóa