Nhà văn Vũ Công Hoan
CÔ
GIÁO, EM YÊU CÔ!
Hoa Chi Ngân
Vũ Công Hoan dịch
Cô
giáo Đỗ lớp 11 phổ thông trung học là cô giáo xinh đẹp cả trường ai cũng phải
công nhận, đó là một thứ đẹp có thể khái quát bằng hai từ đẹp siêu phàm thoát tục,
đẹp tuyệt vời.
Các
em nữ sinh ngấm ngầm bắt chiếc cô ăn mặc và cười nhăn mày. Các học sinh nam xì xầm
bàn tán cô giáo Đỗ vừa tốt nghiệp đại học
không biết có bạn trai hay chưa? Cô giáo Đỗ cũng thường thường phát hiện trong
lớp có mấy cặp mắt đăm đăm nhìn mình. Những
cậu bé vừa mới chớm nở tình yêu này, thật đáng lo cho các em sẽ phân tán tư tưởng
trong học tập, quên làm bài.
Sau
một nửa học kỳ, một hôm, học sinh trực nhật đã phát hiện trong ngăn kéo của nam
sinh Tào Tiểu Phàm có một mẩu giấy vo tròn, mở ra xem, trong đó có mấy chữ nhỏ
bằng đầu con ruồi “ cô giáo Đỗ, em yêu cô!”.
Một
hòn đá ném xuống nước gây nên ngàn lớp sóng, hôm sau nội dung của mẩu giấy này,
đã lan truyền cả lớp đều biết. Ánh mắt ai nhìn Tào Tiểu Phàm cũng có vẻ chê bai
trào lộng.Tào Tiểu Phàm cảm thấy quả tình mình thành kẻ có tội muôn đời. Cậu buồn
thỉu buồn thiu hận mình tại sao lại sơ xuất đến thế, không kịp thời huỷ chứng cớ.
Càng tệ hại hơn khi cậu nghe tin mẩu giấy mình viết cuối cùng đã lọt vào tay cô
giáo Đỗ. Cậu nghĩ đến hậu quả tiếp theo, phòng giáo vụ sẽ kiểm điểm phê phán, bố
mẹ sẽ đánh mắng đều còn có thể chịu đựng, nhưng nếu nữ thần trong trái tim minh,
cô giáo Đỗ sẽ coi bản thân là kẻ lưu manh lỏi con có đạo đức xấu xa, thi đúng
là chỉ có thà chịu chết.
Tào
Tiểu Phàm vẻ mặt rầu rĩ nhăn nhó nghĩ đến
các kết cục bi thảm. Chờ đến tiết cuối cùng – bài ngữ văn của cô giáo Đỗ.
Cô
giáo Đỗ bước vào lớp, học sinh cả lớp nín thở nhìn cô. Đương nhiên lúc này Tiểu
Phàm đã gần như vùi đầu trong ngăn bàn. Nhưng mặt cô giáo Đỗ vẫn bình thản
không có gì khác biệt.
Rất
nhanh chống cô mở giáo án. Từ trong bài giảng cô lấy ra một mấu giấy hơi nhàu
nát, giọng cô ngọt ngào vang lên:
-
Sáng nay có người trao cho cô mẩu giấy
này, các em có biết trong mẩu giấy viết gìkhông?
Trong
lớp học có tiếng cừơi xì xầm, thế là cô giáo Đỗ mở mấu giấy ra đọc to: “Cô giáo
Đỗ , em yêu cô!”. Tiếng cừơi xì xẫm bỗng chốc diễn biến thành cười ồ lên. Nhưng
cô giáo Đỗ không cười. Cô khe khẽ xua tay chờ tiếng cười dứt hẳn cô mới nói :
-
Các em ạ, lẽ nào các em không yêu cô?
Cả
lớp đều ngần người, chuyển sang đồng thah đáp “có yêu, thưa cô!”
Cô
giáo Đỗ cười nói tiếp:
-
Cô biết các em đều yêu cô, cũng giống như cô yêu các em. Đã vậy thì tại sao các
em lại chê cười bạn học viết mẩu giấy này cho cô? Phải chăng cậu ấy đã thay các
em nói lên điều muốn nói trong lòng?
Cả
lớp im phăng phắc.Cô giáo Đỗ lại nói tiếp
-
Cô rất cảm ơn học sinh Tiểu Phàm, em ấy khiến cô hiểu, tâm huyết nửa học kỳ vừa
qua của cô không phí hoài, khiến cô hiểu các em yêu mến cô sâu sắc, chỉ có điều
các em ạ, các em có biết nên làm như thế nào mới có thể biểu đạt lòng yêu mến đối
với thày cô giáo?
Cả
lớp lại đồng thanh trả lời “Biết, thưa cô!”
Cô
giáo Đỗ càng cười nói ngọt ngào hơn: Vậy thì các em ạ, các em hãy cùng vỗ tay cảm ơn bạn học Tào Tiểu Phàm,
chính em ấy đã làm cho chúng ta hiểu tình cảm chân thành nhất giữa cô và các
em. Bằng tình yêu này chúng ta hãy cùng nhau khích lệ cùng nhau tiến bộ.
Tiếng
vỗ tay vang trong lớp rất lâu, lâu lắm không ngớt. Tào Tiểu Phàm ngẩng đầu lên,
nước mắt chứa chan.
Khi
xem bảng công bố thi tuyển đại học, lớp cô giáo Đỗ có số học sinh trúng cử đại
học đông nhất cả năm, trong đó Tào Tiểu Phàm còn được vào trường trọng điểm.
Lại
một tết nhà giáo nữa đến, cô giáo Đỗ liên tiếp nhận được thư chúc phúc của học trò
từ bốn phương tám hướng gửi đến cuồn cuộn. Trong đó có một câu giống nhau “Cô
giáo Đỗ, em yêu cô!”
Vũ Công Hoan dịch
(Theo”Giáo
sư bác
lãm” số 6 năm 2009)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét