Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

TIẾU LÂM GABROVO 22 ( TIẾP)






TIẾU LÂM GABROVO 22 ( TIẾP)



HÃY CỨ ĐỂ CHO BÃO NGỚT

Người Gabrovo cùng con trai đi biển. Một lần họ đi thuyền và bị bão đánh dạt ra xa bờ.

-         Trời ơi, nếu Trời thương đến chúng con, con sẽ tạ ơn người cây nến dài như cột buồm – Người cha cầu khấn.

-         Cha ơi, cha lấy đâu ra? Vì người ta không làm nến dài như vậy!

-         Im đi, thằng ngốc! – Ông bố nổi cáu - Cứ để cho bão yên đã, còn sau đó sẽ rõ…



CÁC NHÀ NGOẠI GIAO

Một người dân thành phố Abecđin của Scotlen vào một tiệm ăn trưa cùng với người quen mới của mình từ thành phố Gabrovo. Đúng như mong đợi, họ đặt một con cá cho hai người. Sauk hi người bồi bàn mang món được gọi ra, họ rất lâu không quyết định được việc đụng ddeens con cá để không lộ ra sự vội vã. Trong khi đó, mỗi người tự nhủ rằng không nên lấy phần đuôi, sẽ thua thiệt vì phần đó mỏng.

          Món cá bắt đầu nguội. Anh dân Abecđin mà phần đuôi cá hướng vào bắt đầu gợi chuyện:

          - Cậu có biết triết học là gì không?

          - Không.

          Anh Abecđin xoay cái đĩa để cho phần đầu cá quay về phía mình và giải thích:

          - Triết học – Đó là một người có thể xoay chuyển thế giới như là tôi vừa làm đó!

          - Thế cậu có phải là nhà triết học không? – Anh Gabrovo tò mò hỏi.

          - Không, không phải!

          - Thế thì hãy cứ để thế giới như nó vốn có – Anh Gabrovo nói và xoay cái đĩa lại vị trí ban đầu.



NGỤ Ý

Một ông già đi từ ngoại ô Gabrovo vào trung tâm thành phố bằng chân trần. Đôi giầy cũ của mình, ông xỏ vào đầu chiếc gậy quẩy trên vai. Trên đường, một nhà giáo đuổi kịp ông, nhưng ông thầy đi đôi giầy mới.

Ông già nhìn đôi giầy mới của thầy giáo, nhìn giầy của mình, không nén được liền nói:

          - Thầy hãy nhìn đôi giầy của tôi này. Tôi đã đi được mười năm rồi đấy!

          - Nếu cứ đi như thế này thì bác cũng không thể đi được hai mươi năm đâu- Thầy giáo trẻ trả lời giễu cợt, sau khi không hiểu ngụ ý của ông lão.



THỬ NGHIỆM

Về lĩnh vực hài hước thì dân Gabrovo và Scotlen có tiếng nói chung và họ bắt đầu giao thiệp. Khi đó chàng Gabrovo và Scotlen cùng nhau đi nghe thuyết giảng không mất tiền. Cuối buổi giảng, bỗng có cuộc quyên góp cho mục đích từ thiện. Lập tức, anh Scotlen choáng ngất...còn anh Gabrovo thì dìu anh ta ra khỏi tính phòng.



QUÊN

- Chú khuân vác, tất cả hành lí của tôi ở trong toa rồi chứ? – Người Gabrovo hỏi.

- Vâng!

- Chú có chắc là tôi không quên gì không?

- Ngoài việc trả tiền công cho tôi thì không quên gì cả!



KHÔNG CẦN HỘ CHIẾU

Người coi khách sạn nhã nhặn mang đồ của vị khách mới tới lên tầng bốn.

- Đây, tiền boa cho anh uống chè – Vị khách nói và chìa ra cho anh ta...miếng đường.

Anh ta không cần hỏi hộ chiếu, ghi vào sổ khách mới đến : nhà buôn thành phố Gabrovo...



TIẾP ĐÃI KIỂU GABROVO

“ Xin nghe đây! Hãy đến chỗ tôi ở Gabrovo. Tôi sẽ dẫn bạn đến những người láng giềng, bạn sẽ thấy chúng tôi tiếp đãi khách như thế nào...”



NGƯỜI GABROVO LÀ GABROVO

Sau cái chết của người cha, người con trai tri ân, đặt cho ông ta tấm bia khiêm tốn với dòng chữ: “ Nơi đây yên nghỉ ông Vaxia Toncov”

          Một hôm, trong chuyến thăm nghĩa trang hàng năm, bỗng người con trai choáng. Sau khi nghĩ rằng mình rồi cũng sẽ qua đời, anh ta thu hết sức lực, đến bên tấm bia và thêm vào mấy chữ : “ và con ông là Tonko”.



HÀO PHÓNG

Người ta mời những người Gabrovo đến chơi. Anh Gabrovo rút thuốc là mời người bên phải hút.

          - Cám ơn, tôi không hút!

          - Và tôi cũng thế - Anh bên trái đáp.

Khi đó, vợ anh Gabrovo nói thầm vào tai chồng:

          - Sao anh không mời thuốc chủ nhà?

          - Anh ta là người hút thuốc! – Anh chồng đáp còn khẽ hơn.



Vũ Nho dịch

Còn tiếp




2 nhận xét: