VỀ BIÊN CƯƠNG
Qua Đèo Giàng, Đèo Gió
Ta vượt lên Cao Bằng
Núi Mắt Rồng vừa mở
Bốn bề mây gió giăng.
Suối xưa soi bóng cá
Nơi Bác thường ngồi câu
Thầm thì trong tiếng lá
Núi sừng sững trên đầu.
Tìm về Hang Cốc Bó
Tấm phản nằm đơn sơ
Bàn người dịch sử Đảng
Trở lại cùng Trà Lĩnh
Nhớ trận đánh năm xưa
Bằng Giang đêm thổn thức
Bạn tôi về trong mơ…!
Âm thầm lên Bản Giốc
Với Trùng Khánh yêu thương
Thác reo chừng khát nước
Lặng lẽ tìm cố hương.
Nước ơi chảy về đâu
Núi rót lòng vời vợi
Mây ngẩn ngơ trên đầu
Gió lặng thầm bối rối.
Ơi… non nước cao dần
Núi mấy trăm triệu tuổi
Rừng biếc trong mắt thần
Giấu bao điều chưa nói….
Lê Đức Nghinh
Phản hồi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét