CHÙM THƠ CẦN VŨ
NHÀ THƠ CẦN VŨ
TÌM VỀ BÓNG MẸ
Đường làng thu rắc heo may
Thoáng như dáng mẹ hao gầy năm nao
Cánh cò trắng khẽ nghiêng chao
Xôn xao câu hát ngọt ngào thuở xưa.
Một đời đội nắng, cõng mưa
Giọt mồ hôi mặn, sớm trưa nhọc nhằn.
Mẹ tôi gánh nặng, vai oằn
Đậm nơi khoé mắt vết hằn chân chim.
Nghẹn ngào, thổn thức trong tim
Vẳng nghe như tiếng mẹ tìm, mắng con:
"Có lớn mà chẳng có khôn!"
Mẹ chưa kịp đánh, con hờn khóc ngay...
Chiều tà, nắng nép vào mây
Con về tìm lại tháng ngày tuổi thơ
Sao giờ lạc lõng, bơ vơ
Còn đâu bóng mẹ luôn chờ đợi con.
"Cái ngủ, mày ngủ cho ngon.."
Trong mơ tiếng mẹ luôn còn kề bên
Lời ru người nỡ bỏ quên
Để con thổn thức mơ đêm một đời.
Hà Nội, 22/5/2021.
UÔNG BÍ MẾN YÊU
Dòng nước sông Uông uốn mình như dải lụa
Luồng gió mát lành nơi ngọn núi mờ xa
Biêng biếc mặt hồ bên thung lũng ngàn hoa
Uông Bí thân yêu xa là thương, là nhớ.
Nhớ lắm, Yên Trung đâu phải "hồ than thở"*
Mà sao dạt dào, sóng sánh gợi vần thơ
Cầu tình yêu** nghiêng soi bóng nước mộng mơ
Vi vút thông reo dặt dìu ngân điệu nhạc.
Văng vẳng xa xa tiếng chuông chùa trầm mặc
Ta lạc hồn vào nơi Thiền viện Trúc lâm
Lòng bỗng an nhiên, trong sâu thẳm tĩnh tâm
Nơi đức phật hoàng Trần Nhân Tông rọi sáng.
Uông Bí đã đổi thay từng ngày, từng tháng
Nhà máy điện anh hùng*** vươn tới tầm cao
Truyền thống ngành than luôn giữ vững, tự hào
Khu công nghiệp quy mô, thời kỳ đổi mới...
Da diết yêu thương, quê hương luôn đón đợi
Rạng rỡ nụ cườithành phố rộn niềm vui
Điện chiếu lung linhgió hát lời của núi
Kiêu hãnh ngàn đờiUông Bí mến yêu ơi.
P/s:
*Hồ ở Đà Lạt
**Tên cây cầu trên mặt hồ Yên Trung.
***Tôn vinh sự hy sinh, chiến đấu và lao động dũng cảm của cán bộ, công nhân Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ chống Mỹ (trao tặng năm 1973) và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (trao tặng năm 1998) cho Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí.
Hà Nội, 20/5/2021.
THỜI KHẮC BIỆT LY
Nhớ mãi một ngày mẹ mỏi mệt đôi vai
Quẳng gánh âu lo, nhọc nhằn nơi trần thế.
Giây phút lâm chung, nghẹn ngào ôm tay mẹ
Thời khắc nàycon đã mất mẹmẹ ơi!
Dãi gió, dầm sương vất vả cả một đời
Dù bão táp, mưa giông, thân cò lặn lội
Mải miết chắt chiu, quên nhọc nhằn sớm tối
Gom những ngọt ngào, mẹ dành lại cho con.
Khi con yếu gầy, lòng mẹ cũng héo hon
Lúc con ốm đau, mẹ lặng thầm đêm trắng
Dõi bước con đi, tháng năm dài đằng đẵng
Chẳng phút giây nào lòng mẹ được thảnh thơi...
Trước mắt con như hoang vắng một khoảng trời
Từ ngày hôm ấy, con không còn có mẹ
Kiếp nhân sinh con đã biết là chẳng dễ
Càng trĩu nặng longthương nhớ mẹ, Mẹ ơi!
Hà Nội, 03h38',10/5/2021.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét